Tôi nhận ra việc tiêu thụ dù theo nghĩa tích cực hay tiêu cực đều khiến tôi cảm thấy mệt mỏi( dù sớm hay muộn). Việc sáng tạo, khám phá mày mò những điều mới lạ luôn mang lại cho tôi cảm hứng, sự hứng khởi sáng tạo chính là cách để tôi thể hiện con người tôi. Việc này luôn mang lại cho tôi cảm giác mình đang sống thật với bản thân tôi hơn là việc tiêu thụ những suy nghĩ, kiến thức được viết từ người khác. Nhưng tôi nghe đâu đó rằng việc đọc sách không phải học kiến thức, trí tuệ mời, ý nghĩa thực sự của sách là giúp tôi khai mở những kiến thức, suy nghĩ, cảm xúc, trí tuệ đã có sẵn trong tiềm thức của mỗi con người ta, ta vốn có sẵn những suy nghĩ, cảm xúc, trí tuệ đó trong bản thân chỉ là ta cần một thứ gì đó gợi những điều đó lên, giống như một cái gì đó truyền cảm hứng, một người thầy khơi gợi những điều tốt đẹp trong người học trò. Dù sao thì sáng tạo giống như ta tự khai mở chính bản thân mình vậy, tự ta tìm hiểu mày mò, tự ta đi sâu vào bên trong bản thân để khai mở những suy nghĩ, cảm xúc tiềm ẩn sâu bên trong mình, mà nhiều khi sách vớ khó làm được. Cảm giác mình tự mày mò tự trải nghiệm và sáng tạo cho dù có thất bại hay ra sao thì nó vẫn mang lại một sự thỏa mãn nhất định về tinh thân. Lúc đó luôn có 1 ý nghĩ ít nhất thì mình cũng luôn tin tưởng bản thân, mình dám thử, mình dám dấn thân và quan trọng nhất mình không đánh mất niềm tin vào bản thân, tôi tin tưởng vào tôi 100%. Tôi thử và tôi sai nhưng tôi sẽ tiếp tục bước trên con đường mà tôi đã chọn, tôi tin sau tất cả tôi luôn học được điều gì đó và tôi cho dù thất bại thì tôi vẫn luôn vững tin vào lý tưởng con đường mình đã chọn, và tôi sẽ không hối hận vì những việc tôi làm. Tôi chịu trách nhiệm 100% vào hạnh động của tôi, cho dù nó có thất bại thì đó chính là lựa chọn của bản thân và tôi sẵn sàng sống chung với hậu quả của nó và tôi chấp nhận điều đó vì tôi đã dám thử, tôi vẫn luôn tin tưởng vào chính mình, và tôi không bỏ cuộc và không đánh mất bản thân. Tôi muốn sáng tạo, thân tâm trí của tôi khao khát tìm tòi, học hỏi, khám phá và sáng tạo, tôi muốn ngây thơ như 1 đứa trẻ tò mò khám phá làm mọi thứ theo ý của tôi, điều đó khiến tôi cảm giác mình đang sống trong việc mình làm, tôi đang sống trong những tác phẩm tôi tạo ra, tôi vẫn luôn ở đấy và tôi vẫn luôn ở hiện tại bởi vì tôi vẫn còn sáng tạo, tôi vẫn còn bay bổng, tưởng tượng và tạo ra giá trí cho bản thân nếu có duyên thì tôi có thể tạo ra giá trị cho người khác, điều này khiến điều gì đó trong tôi một động lực để tiếp tục mày mò khám phá và sáng tạo nhiều điều mới lạ trong cuộc sống, khám phá chính bản thân chính là hành trình của riêng tôi, chỉ có mình tôi mới cả thể cứu chính tôi, chỉ có mình tôi mới cả thể giúp được chính mình, chỉ có mình tôi mới có thể xây dựng cuộc sống mà tôi hằng mơ ước, chỉ có mình tôi mới kiên trì, nỗ lực cho mục tiêu của tôi, tôi phải là người thay đổi, thay đổi cuộc sống, thay đổi thói quen, thay đổi suy nghĩ, thay đổi cảm xúc, thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, thay đổi tư duy, thay đổi tâm thế, thay đổi sức mạnh nội tại bên trong tôi. Tôi phải là người chịu trách nhiệm 100% cho cuộc đời của tôi, chịu trách nhiệm cho cảm xúc của tôi, chịu trách nhiệm cho niềm vui, hạnh phúc của bản thân, chịu trách nhiệm cho 1 cơ thể khỏe mạnh, 6 múi, chịu trách nhiệm một tâm trí khỏe mạnh, chịu trách nhiệm cho năng lương của bản thân, chịu trách nhiệm cho mọi thứ trong cuộc đời của mày. Tôi phải tự làm tất cả mọi thứ sẽ không có ai đến cứu m đâu, m phải tự đứng lên chịu trách nhiệm cho những ước mơ khát vọng ý tưởng bên trong m, m fai chịu trách nhiệm với những nội sợ, sự nghi ngờ bản thân bên trong mày, m phải chịu trách nhiệm cho những điều m sáng tạo, những ý tưởng, nhưng suy nghĩ, cảm xúc m tạo ra, chịu trách nhiệm cho tư thế ngồi, cho cái cột sống lưng, cho cái cổ đau nhức của m, m fai chịu trách nhiệm, m fai thay đổi, m fai sáng tạo. Trong tôi bh có một khao khát mạnh để được sáng tạo, tạo ra bất cứ 1 điều gì, miễn là nó biến ý tưởng suy nghĩ trong đầu tôi thành hành động thành một sản phẩm, điều này khiến tôi có cảm giác tôi đang sống.