Vì hoàn cảnh, sáng sớm đầu năm bắt phải ở nhà “trực khách” (khộ thế đấy, đi làm cũng trực mà ở nhà cũng trực). Ngồi một mình bật High Hopes của Pink Floyd lên nghe, giai điệu du dương cảm thấy hợp không khí đến lạ.
Nhất là cái đoạn solo đỉnh cao của David Gilmour, không nhanh không chậm, không xé nát tâm khảm cũng không nhẹ nhàng yếu đuối. Những cú slide tựa như ly trà sớm tinh mai, đắng nhẹ rùng mình nơi đầu lưỡi, và những cú chuốt như vị trà đánh tan trong cuống họng, ngọt ngào với cái hậu lâng lâng. Ban đầu người cảm sẽ hơi thấy khó chịu, nhưng sau đó lại bị cuốn theo mãi không dừng.
High Hopes, nội cái tên cũng hàm chứa trong những lời chúc mà người ta dành cho nhau dịp đầu năm. Những hy vọng, những mong chờ, những gì tốt đẹp hơn trong tương lai gần và xa.
Những câu thơ như:
“The grass was greener – Cỏ cây tươi tốt hơn
The light was brighter – Ánh dương rạng ngời hơn
With friends surrounded – Với bè bạn vây quanh
The nights of wonder – Những đêm xuân tuyệt diệu”
Tưởng chừng cũng mang không khí của sắc xuân trong đó. Về vạn vật, về thiên nhiên, về cuộc sống quanh ta cũng sống động hơn trong những ngày đầu năm như này.
Và cả ý nghĩa của bài hát cũng thế.
Pink Floyd đã vẽ nên một bức tranh thật đẹp, thật thơ mộng. Nhưng kết luận bằng những câu đáng suy ngẫm, về sự hư không của cuộc đời khi đứng trước thời gian.
Hồi nhỏ, ta nghĩ về tết là dịp đáng để mong chờ, để có áo mới, để có đồ ăn thức uống. Trưởng thành một chút, những suy nghĩ ấy lại tan biến bởi những lo toan về cơm áo gạo tiền và nghĩ rằng tết cũng không có gì đặc biệt.
Để rồi khi già thì ngẫm lại rằng đâu có phải chỉ là ngày tết, mà cả cuộc đời này cũng thật nhỏ bé so với sự thiên biến vạn hoá của vũ trụ, sự vô tận của thời gian. Thế nên, tết cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc, bỏ hết để vui trong một ngày cũng không mất vào đâu cả.
Hay cả đời này cũng như muối bỏ bể so với dòng chảy vạn vật, sống đi cho thoả kiếp người.
“Running before time took our dreams away – Hãy nhanh chân lên trước khi thời gian đoạt lấy những giấc mơ”