Lâu lắm mới quay lại viết một bài chia sẻ câu chuyện bản thân. Vẫn câu nói cũ, mình rất ngại khi chia sẻ câu chuyện của bản thân mình vì luôn cảm giác rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Tuy nhiên, đây là một câu chuyện buồn nhưng cũng đáng tự hào nên mình quyết định chia sẻ cùng mọi người. Để thấy những năm đôi mươi, mình đã nhiệt huyết vì tình yêu, hi sinh vì nhau và hạnh phúc như thế nào.
Mình và bạn ấy đến với nhau khi hai đứa đang tuổi 17 mộng mơ và đầy hoài bão. Mỗi ngày bạn ấy đều đạp xe qua nhà mình rồi lại đưa mình đến trường dù con đường đó dài gấp ba lần quãng đường từ nhà bạn ấy đến trường. Mỗi buổi trưa, chúng mình đều về nhà mình ăn cơm với bố rồi tới chiều, hai đứa lại đạp xe đến trường đi học thêm. Hàng xóm còn nghĩ rằng nhà mình mới nhận một đứa con nuôi về vì bố mẹ mình lúc nào cũng ao ước có một cậu con trai. Hồi đó, mẹ của bạn ấy là trưởng ban phụ huynh và bác không thích mình tẹo nào vì mình khá nghịch và bất cần. Đến năm chúng mình thi đại học, bạn ấy được gia đình định hướng trở thành camera man, còn mình thì được định hướng trở thành một kĩ sư môi trường. Tuy nhiên, để có thể thay đổi cái nhìn từ phía mẹ của bạn ấy, mình đã học sư phạm và đến nay mình vẫn đang trên con đường nhà giáo. Và đến thời điểm này, mình cũng khá tự tin khi nói rằng mình đã làm hài lòng được gia đình bạn ấy về background.
09/11/2016
09/11/2016
Chúng mình yêu nhau dựa trên sự tin tưởng và cuối cùng đã kéo dài được gần đến năm thứ chín. Mình và bạn ấy tôn trọng nhau, không can thiệp quá sâu vào các mối quan hệ công việc của nhau, luôn để cho nhau không gian riêng tư nhất định. Tuy không quá thể hiện trên mạng xã hội nhưng chúng mình vẫn thường đưa nhau đến các bữa ăn của gia đình, bạn bè. Bạn ấy và mình luôn nghĩ rằng "Nói trước bước không qua" nên rất ít khi chúng mình nói về chuyện kết hôn và thật ra, mình vẫn luôn biết bạn ấy áp lực với hai chữ "KẾT HÔN". Mình từng nói chuyện với bạn thân của bạn ấy và người đó nói rằng: "T bị áp lực bởi trách nhiệm và ổn định nên thời điểm này hãy cho T thời gian nhé! Sớm muộn gì hai bạn cũng lấy nhau thôi." Mình tin vào năng lực của bạn ấy, bạn ấy chắc chắn sẽ thành công trong tương lai nhưng mình càng tin hơn vào sự quyết định của mình là chờ đợi bạn ấy. Mình cũng sợ kết hôn vì mình chưa biết phải rời vòng tay bố mẹ và đến một môi trường sống khác như thế nào. Không chỉ bạn ấy mà ngay cả bản thân mình cũng cần thời gian để chuẩn bị. Vì vậy, chúng mình đã trao đổi và đưa ra lời ước hẹn cuối năm sau hoặc đầu năm 2024, hai đứa sẽ kết hôn.
Thế nhưng, cuộc sống không như cuộc đời. Khi mình tưởng rằng mọi thứ đang diễn ra rất bình thường thì sóng ngầm trong lòng bạn ấy không biết đã cuộn trào từ bao giờ. Không có bất kì một biểu hiện nào, không một dấu hiệu nào cho thấy chúng mình sẽ xa nhau nhưng điều mình không bao giờ nghĩ đến đã xảy ra. Bạn ấy buông lời chia tay mình với lý do "không phù hợp với gia đình mình, không biết còn yêu mình không". Bạn ấy vừa khóc và vừa nói rằng việc chia tay hiện tại là tốt cho mình, không cho mình bất kì sự phản kháng nào rồi bạn ấy đi. Sau đó, tuy không có bất kì một thông báo chính thức cho những người xung quanh biết chúng mình đã chia tay nhưng hành động của bạn ấy thể hiện ra như muốn cho tất cả mọi người biết. Để mô tả những câu nói và hành động đó, mình chắc sẽ cần sử dụng từ "PHŨ". Người mà mình nghĩ luôn yêu thương mình, để ý đến từng ánh mắt, cơ thể, hành động của mình lại có thể phũ được đến mức đó.
Mối tình 9 năm vừa là tình yêu, vừa là tình thân, vừa là thói quen mà lại kết thúc nhanh một cách ngỡ ngàng. Mọi người nói rằng bạn ấy là một người không có trách nhiệm khi đã yêu con gái nhà người ta 9 năm nhưng khi chia tay lại chỉ quyết định từ một phía. Tuy nhiên, mình và bạn ấy không có sự ràng buộc về pháp luật, có thật là bạn ấy cần có trách nhiệm với mình không? Đến với nhau khi 17 tuổi và kết thúc mọi thứ khi 26 tuổi; 9 năm vui, buồn, hạnh phúc đều có nhau. Mối quan hệ này có cần sự trách nhiệm không?