Spiderum giống như là một nơi mình kể câu chuyện của những người xung quanh mình khi mình thấy biết ơn, cảm kích, kì lạ... Mình không thích public cảm xúc của mình về những câu chuyện của bản thân mình nhưng hôm nay mình quyết định kể chuyện của bản thân mình. 
    Như title các bạn nhìn thấy thì mình đã thất nghiệp hoặc nói nhẹ nhàng hơn là mình vừa nghỉ việc các bạn ạ. 
    Đã một thời gian dài mình không viết bài vì mình bận, cực kì cực kì bận. Một ngày 24 tiếng, mình ngủ 7 tiếng, 1 tiếng để ăn, làm công việc thứ hai mà mình yêu thích 1.5 tiếng, 1 tiếng trên đường, 1 tiếng vệ sinh cá nhân và công việc ở công ty chiếm thời gian còn lại. Rồi đến một hôm cách đây 3 tuần, mình đã không thể kiểm soát được hành động của bản thân nữa, mình đã gọi điện cho Leader và gào khóc như một người điên. :) Là một câu chuyện khá dài, mình nghĩ bạn nào đang đọc đến dòng này thì chuẩn bị ngay một lon bia, một ít khô gà đi là vừa. Hahaa...
    Hôm đó, mình kết thúc công việc vào 12 giờ 30 phút đêm, trên con xe Honda của mình, mình đi từ nơi cách nhà mình 12km để về ngôi nhà yêu dấu của mình. Trên đường về nhà, mình vừa đi vừa nghĩ, mình đã làm gì trong thời gian qua, mình đã vất vả vì công việc như thế nào, thứ mình nhận được là gì, thứ mình mất đi là gì. Thứ mình nhận được là gì à? Là được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt khiến mình quên ăn, quên ngủ, quên gia đình; luôn được thử sức làm những thứ mới mẻ; được làm việc nhiều với các đối tác lớn để học hỏi được sự chuyên nghiệp của họ; được đi đây đi đó mà nhiều lúc khiến mình yêu những vùng đất mà mình lần đầu đặt chân đến. Thế nhưng thứ mình mất đi cũng không kém những thứ mình nhận được. Mình quên những bát cơm nóng bố nấu; quên cảm giác vui vẻ mỗi khi nhìn thấy căn phòng sạch sẽ mẹ dọn dùm; quên những lúc cháu mình chạy ra đón dì hỏi "Dì có mang gì về cho em không?"; quên cả khoảng thời gian mình cần ngồi vào bàn học, mở các tài liệu tiếng Anh để trau dồi bản thân. Mỗi ngày đi làm về chỉ cảm thấy tấm thân này mệt mỏi làm sao... Lúc nhìn thấy cổng nhà, không hiểu sao mình không thể kiểm soát được cảm xúc, bật khóc nức nở luôn, sau đó, mình mở cửa vào nhà, tìm số máy Leader, gọi điện cho anh và gào khóc trong điện thoại. 
    Mình có nói với anh ấy là mình không thể chịu nổi cách làm việc như thế này nữa, mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sau hôm nay mình sẽ xin nghỉ việc. Thế nhưng, Leader của mình là một người luôn tuyệt vời đối với mình, anh ấy rất nhẹ nhàng thay mặt công ty xin lỗi mình vì đã khiến mình trở nên mệt mỏi như vậy. Anh cũng giải thích cho mình rằng tại sao dạo gần đây công việc của mình lại trở nên vất vả như thế, anh cũng an ủi mình và mình cực nể anh khi anh đã đưa ra cho mình hai phương án giải quyết vấn đề mình đang gặp phải. Một trong hai phương án anh đưa ra là "ra đi" và cuối cùng mình đã chọn phương án "ra đi". Không phải mình không chịu nổi áp lực mà là mình đã chịu áp lực trong một khoảng thời gian đủ để khi nhìn lại, mình cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ ra quá nhiều thời gian vào đó mà không chú trọng vào bản thân. 
    Nhưng con người luôn luôn mâu thuẫn... Thời điểm mình nộp đơn xin thôi việc, nói chuyện với Sếp, mình vẫn thấy vui vẻ về quyết định của mình nhưng hiện tại, mình thấy buồn. Buồn vì phải chia tay mái nhà thứ hai của mình sau hơn 3 năm gắn bó; buồn vì phải chia tay những anh chị em đã luôn cho đi sự giúp đỡ và cũng nhận sự giúp đỡ từ mình; buồn vì phải chào tạm biệt người Sếp luôn cà khịa mình; buồn vì không được ngồi làm việc tại những chiếc bàn sắp xếp không giống bất kì chỗ nào... Thật sự là có quá nhiều điều tiếc nuối khi phải chia tay nơi này.

    Hôm nay là buổi cuối mình còn làm việc tại ngôi trường này, văn phòng này, chiếc bàn này, mình đã hoàn thành bàn giao công việc, xóa toàn bộ tài liệu - những đứa con tinh thần mình đã làm ra. Ngồi viết chiếc post này tại trên chiếc bàn mà phải tranh mãi mới được ngồi làm việc mà nước mắt cứ rưng rưng xong lại cố không cho nó rơi ra. Ôi buồn...
    Sau tất cả, mình tự đưa ra lời hứa với bản thân rằng sẽ biến nó trở nên tốt đẹp hơn để nếu có cơ hội, mình vẫn mong muốn được quay trở lại nơi này và tiếp tục cống hiến vì với mình, nơi đây vẫn luôn luôn là nhà. Tạm biệt ngôi nhà thứ hai, tạm biệt những người anh chị em luôn tâm huyết với nghề. Mãi yêu ~~
Hanoi, ngày 04 tháng 12 năm 2020
M.