Đó là ngày tẻ nhạt nhất cuộc đời, khi tôi cố gắng vùng vẫy khỏi cái công việc nhàm chán của tôi thì tôi đã gặp cô ấy. Cô ấy là một người truyền cảm hứng cho tôi dù cô ấy không biết mình đã làm vậy, ngay cả thời điểm hiện tại. 
    Cô ấy là đứa bạn thân nhất của tôi từ năm cấp 2, kể từ khi chúng tôi lên cấp 3 thì ít nói chuyện, chia sẻ với nhau hơn nhưng chúng tôi luôn có mặt vào những lúc cần nhau hoặc gửi những lời chúc tốt đẹp đến nhau vào những dịp quan trọng như Giao thừa, Sinh nhật... Và hôm đó chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau 4 - 5 năm chỉ gặp qua những dòng tin nhắn. 
    Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng một đứa bạn lâu không nói chuyện, gặp mặt mà lại hẹn bạn thì chỉ có một lý do là "mời cưới". Tôi cũng nghĩ như vậy và mọi thứ diễn ra đúng như những gì tôi nghĩ nhưng không phải một cách vui vẻ. Cô ấy sẽ lấy chồng và thật may đó là một anh chàng người Thụy Sĩ hơn cô ấy 11 tuổi, họ yêu nhau, đều có công việc ổn định và tình yêu của họ vẫn rất tuyệt vời trừ việc họ cưới vội. Lý do à, không phải bác sĩ bảo cưới đâu nhé, lý do mà tôi cảm thấy cuộc hôn nhân đó càng đẹp hơn biết bao.
    Cách ngày đám cưới diễn ra bốn tháng, mẹ cô ấy đã có một trận ho long trời lở đấy dẫn đến thổ huyết và ngất đi. Khi cả gia đình đưa bà vào viện thì bác sĩ nói rằng mẹ cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Thế đấy! Trời sập trúng đầu còn không đau bằng một câu nói của bác sĩ. Mẹ cô ấy là một người phụ nữ nội trợ, yêu cái bếp, ngôi nhà và gia đình mình, mẹ cô ấy vẫn luôn tin vào Phật, mẹ cô ấy vẫn luôn tin vào số trời. Và rồi ông trời an bài cho mẹ cô ấy một căn bệnh quái ác. Khi đến thăm bà, tôi thấy xung quanh bà toàn dây dợ, bà không thể tự thở, họ phải sử dụng máy thở oxy cho bà nhưng thật may là ý thức của bà tốt lắm, bà biết tôi đến, bà rơi nước mắt vì đã lâu thật lâu tôi không sang chơi với bà. Bà thều thào và kể cho tôi về sự lo lắng của bà đối với cô ấy - cô con gái bà vẫn nghĩ luôn luôn bé bỏng. Tôi để mẹ tôi và bà nói chuyện trong phòng bệnh, còn tôi và cô ấy ra ngoài hít thở. 
Hồi lớp 8 =))))))
    Thật sự tôi rất muốn khóc nhưng tôi cố gắng không làm vậy, việc đó chỉ khiến những người trong cuộc cảm thấy buồn hơn thôi. Và cô ấy cười với tôi, nói rằng: "Em qua cái giai đoạn khóc lóc rồi. Lúc mới biết, em khóc kinh lắm, trằn trọc suy nghĩ về những điều sẽ xảy ra khi mẹ em không còn. Rồi em được một người bạn giới thiệu cho cuốn sách về "Luật hấp dẫn", ông ấy nói rằng nếu em suy nghĩ tiêu cực, em sẽ chỉ khiến điều mà em không mong muốn đến thật nhanh thôi. Vì vậy, em đọc nó rồi ngẫm lại những gì mình đã trải qua và thật đúng như quyển sách nói: "Khi ta mong muốn điều gì thì điều đó sẽ trở thành hiện thực. Nếu ta nghĩ về việc đó với một cảm xúc tích cực thì điều đó sẽ xảy đến càng nhanh." Em đã mơ về việc sau khi ra trường, em sẽ xin vào một trường học quốc tế và điều đó đã trở thành hiện thực dù em không có bằng sư phạm và chỉ học ngành quan hệ quốc tế. Em biết em có ngoại hình không xuất sắc nhưng em luôn nghĩ rằng chồng mình mai sau sẽ là một anh chàng "Tây" và điều đó cũng đã trở thành hiện thực. Em mong muốn được giới thiệu vào tổ chức phi chính phủ XXX (tôi lỡ quên mất tên tổ chức đó) và em cũng đã được bạn em giới thiệu, gửi một số tài liệu cần thiết để tham khảo. Vì vậy, việc em cần làm bây giờ là nghĩ đến việc mẹ em sẽ khỏi bệnh với một cảm xúc tích cực nhất." 
    Các bạn muốn biết tôi nghĩ gì không? Thành thật là khi đó tôi nghĩ nó vô dụng. Nhưng tôi nghĩ những việc cô ấy làm đã đạt kết quả tốt hơn mong đợi. Gia đình cô ấy quyết định không chạy hóa chất cho mẹ cô ấy mà thay vào đó là nhập một loại thuốc từ Mỹ với một cái giá cắt cổ, kèm đó là luôn để bà ấy nghĩ về những điều tích cực sau khi khỏi bệnh. Rồi một thời gian sau, mẹ cô ấy không cần sử dụng máy trợ thở nữa, mẹ cô ấy có thể đi lại trong khuôn viên bệnh viện, mẹ cô ấy được bác sĩ cho về nhà điều trị bằng thuốc và mẹ cô ấy không còn khóc nữa. Tôi nghĩ rằng "Luật hấp dẫn" đã khiến cho cả gia đình cô ấy trở thành những chiến binh kiên cường nhất. Còn lý do cô ấy quyết định cưới vì căn bệnh này giống như một quả bom nổ chậm, cô ấy không biết mẹ mình có thể sống đến bao lâu, cô ấy muốn cho mẹ mình thấy rằng cô ấy đã trưởng thành và kiên cường hơn bất kì ai. Và tôi mừng vì tất cả những điều tốt đẹp đến với cô ấy. 
    Tôi cũng đã tin về "Luật hấp dẫn" đó và dần thay đổi cách suy nghĩ của mình đối với mọi việc xung quanh. Điều gì các bạn mong chờ sẽ đến thôi và các bạn cần đặt cảm xúc tích cực và niềm tin với điều các bạn mong muốn. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả.
Hanoi 190220
Cảm ơn T đã đến với cuộc đời tôi