Trong quá trình Facebook dạo, post này có vô tình đập vào mắt và ngay lúc ấy tự dưng mình thấy gợn gợn trong lòng. Có thể điều họ nói là đúng. Kỹ năng lập kế hoạch quan trọng. Nếu cha mẹ có thêm điều kiện, thêm hiểu biết, thì con cái chắc chắn sẽ được hưởng lợi. Nhưng dù vậy, mình vẫn thấy không ổn, không phải vì nội dung, mà vì cách những bài viết như thế này đánh vào cảm xúc để thu hút sự chú ý.
Chỉ cần đảo qua Facebook hay các trang báo mạng, mình có thể thấy rất nhiều bài viết được xây dựng theo cùng một cách như vậy. Không chỉ trong chủ đề làm cha mẹ, mà còn ở nhiều chủ đề khác của cuộc sống. Luôn có ai đó đang làm sai, chưa đủ tốt, chưa theo kịp chuẩn mực mới. Và thường thì những cái “sai” ấy được gọi là sai lầm to nhất, lớn nhất, như thể đó là những sai lầm không thể chấp nhận được hay có thể tha thứ được. Chỉ là với bài viết này, đúng lúc mình đọc tới, cảm giác không ổn trong mình trỗi lên rõ ràng hơn.
Riêng với chủ đề làm cha mẹ, cảm giác ấy càng nặng nề. Cha mẹ Việt thường xuyên bị đặt vào vị trí của người gây ra vấn đề. Sai vì chưa đủ giỏi, sai vì chưa biết dạy con đúng cách, sai vì chưa theo kịp những chuẩn mực nuôi dạy con mới. Và rồi, mọi thiếu sót của con đều có thể lần ngược lại và đặt lên vai cha mẹ như một dạng trách nhiệm mặc định. Đôi khi đọc những bài như vậy, mình có cảm giác như cha mẹ phải “ngu dốt” lắm, hay “vô tâm” lắm, mới mắc phải những lỗi đó.
Nhiều bài viết hiện nay không chỉ dừng ở việc chia sẻ kiến thức, mà thường vô tình theo một cách rất hữu ý chạm thẳng vào cảm giác tội lỗi của người đọc. Đọc xong, rất khó để không nghĩ rằng mình đang làm chưa đủ tốt, rằng những vấn đề đang xảy ra là do mình chưa làm đúng.
Rồi mình thử nghĩ ngược lại một chút, nghĩ về cha mẹ và hành trình trưởng thành của chính mình. Ngày trước, có bao nhiêu thứ mà bây giờ được gọi là kỹ năng bắt buộc phải dạy từ sớm thực ra chưa từng tồn tại. Không có lớp học kỹ năng bài bản, không có chuyên gia tâm lý xuất hiện khắp nơi, không có những bài viết liên tục chỉ ra cha mẹ đang làm sai ở đâu. Vậy mà chúng ta vẫn lớn lên, vẫn va vấp, vẫn tự học cách điều chỉnh mình. Rất nhiều kỹ năng, trong đó có cả kỹ năng lập kế hoạch, được hình thành trong quá trình sống, chứ không phải được trao sẵn ngay từ đầu.
Liệu có thực sự cần, và liệu chúng ta có thể trao cho một đứa trẻ một khởi đầu hoàn hảo hay không. Liệu việc thiếu một vài kỹ năng ở một giai đoạn nào đó có nhất thiết phải được quy ngược lại thành lỗi của cha mẹ. Hay chúng ta đang vô tình quên mất rằng trẻ con cũng có khả năng tự học, tự thích nghi và tự lớn lên thông qua chính những trải nghiệm của mình.
Mình không phủ nhận việc học hỏi thêm, tiếp thu những điều hay ho là cần thiết, dù là trong vai trò làm cha mẹ hay ở bất kỳ vai trò nào khác trong cuộc sống. Nhưng có lẽ điều quan trọng không kém là cách chúng ta tiếp nhận chúng. 
Thay vì bị ám ảnh bởi cảm giác mình sai, mình thiếu, mình chưa đủ tốt, liệu chúng ta có thể tiếp cận những kiến thức ấy bằng một tâm thế vững vàng hơn không. Thay vì tự chất thêm một gánh nặng mới lên cuộc sống vốn đã nhiều lo toan.
Liệu chúng ta có đang cố dạy con mọi thứ, nhưng cuối cùng lại vô tình bỏ qua một điều gì đó quan trọng hay không. Chúng ta dạy con thêm kỹ năng để “làm” tốt hơn, như thể mục tiêu của những đứa trẻ, và cả của chính chúng ta, là lao vào một cuộc đua với người khác và buộc phải chiến thắng. Nhưng liệu có thực sự cần như vậy không.
Và với tâm lý sợ bỏ lỡ, sợ con mình tụt lại phía sau, liệu chúng ta có đang tự đẽo cày giữa đường hay không. Một đứa trẻ có rất nhiều kỹ năng, nhưng chẳng có kỹ năng nào đủ sâu, đủ vững. Một người lớn luôn cập nhật, luôn học thêm, nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình chưa đủ.
Giữa rất nhiều điều “nên” và “phải” ngoài kia, đâu là thứ chúng ta thật sự muốn con mình có. Và đâu là điều chúng ta cần giữ lại cho chính mình để không đánh mất sự bình tĩnh và vững tâm trong hành trình làm người, và làm cha mẹ.