[SÀI GÒN]
Mình từng nghĩ Sài Gòn là nơi dễ sống, nơi cởi mở cho người từ nhiều nơi đến để lập nghiệp. Chắc do vậy, ai từ nơi khác đến đây sống đều có đâu đó sự chinh phục, tham vọng sẽ làm được gì đó ở đây. Nên ai cũng chạy, chạy theo đam mê, chạy theo cơm áo gạo tiền hay chỉ đơn giản là chạy để biết mình là ai.
[MƯA]
Mấy ngày nay Sài Gòn mưa liên tục. Mưa thì mát ấy, nhất là cho những đứa mập như mình thì thích lạnh hơn nóng. Nhưng mưa thì khổ. Nước ngập nửa bánh xe, chạy qua, nước bắn tung tóe. Mưa thì buồn. Vì những bài hát về mưa đều buồn, những cảnh phim mưa cũng đa phần là buồn. Nên mưa như cái công tác để bật mood buồn ấy.
[KẸT]
Ở Sài Gòn thì kẹt xe là thường xuyên. 8h đi làm, 6h chiều về đều kẹt. Kẹt xe, khói bụi, chờ đợi, chẳng có gì vui. Nhưng chắc chỉ có khi kẹt xe là thảnh thơi nhất, vì chẳng làm gì lúc đó ngoài việc nhìn xung quanh và nghĩ ngợi hàng tỷ thứ cả. Nhưng mà kẹt xe không đáng sợ bằng kẹt trong suy nghĩ. Không biết nên tiến, hay nên lùi. Kẹt trong thực tại, trong quá khứ mà chẳng thể đi tới tương lai. Chờ đèn xanh vậy!
[MỘT MÌNH]
Từ khi lên Sài Gòn thì lúc nào cũng một mình. Vui một mình, buồn một mình, sinh nhật cũng một mình. Nhưng rồi cũng quen. Không có ai ở bên thì tự mình lo thôi. Tự biết cách làm mình vui lên. Tự biết cách cân bằng cuộc sống.  Chắc tới sau này yêu ai đó thì mình sẽ phải mất thời gian để làm quen với việc có 2 người. Chắc cũng còn lâu.