<i>Nguồn : Freepik </i>
Nguồn : Freepik
Đã bao giờ bạn sống xa gia đình của mình chưa ? Nếu bạn đã từng hoặc đang trải qua những hoàn cảnh như vậy thì bài viết này là dành cho cả mình và bạn đấy.
Đến bây giờ thì mình có thể tự tin mà nói rằng, mình đã là sinh viên năm nhất đại học. Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, cái cảm giác nôn nao, háo hức đã được gieo vào lòng của mình tự bao giờ, bởi lẽ, chẳng bao lâu nữa thì mình sẽ gói hành trang để bước đến chân trời mới, một nơi mà người ta hay gọi với cái tên rất đẹp là :"Sài Gòn hoa lệ". Đúng vậy, mình sẽ đặt chân lên Sài Gòn chuẩn bị cho những tháng năm học tiếp Đại học, đây là bước ngoặt cho con đường học vấn và cũng là bước ngoặt trong cuộc đời của mình.
Khi còn là cô học sinh cuối cấp phổ thông, được nghe những anh chị của mình kể về những ngày tháng cô đơn, lạc lõng ,cùng với nỗi nhớ gia đình nơi đất lạ, người xa. Lúc đấy, mình có một chút cảm giác.... không thật. Bởi vì đối với mình, 18 năm sống cùng với gia đình đã là đủ và được đi đến một nơi mới mà ở đó không có sự quản thúc của gia đình, bản thân có thể làm những điều mình thích chẳng phải là "như mơ" hay sao ? Sao cái Sài Gòn qua lời kể của anh chị với cái Sài Gòn mà em nghĩ về nó khác nhau quá ? Em nói đến Sài Gòn với sự diễm lệ, đầy "hoa", còn anh chị nhắc về nó với sự bơ vơ, vô định và đầy "lệ". Hay là em đã hiểu sai nghĩa về cái " hoa lệ" của Sài Gòn mà người ta vẫn hay nhắc ?
Khi đôi tay run run của mình nhấp vào lệnh " Tra cứu" và nhìn thấy dòng chữ " Trúng tuyển", cuối cùng mình cũng đã đậu vào ngôi trường mà bản thân hằng mong ước, mình sẽ gửi gắm tương lai của mình ở ngôi trường ấy, có một tia hạnh phúc đã len lỏi vào tiềm thức của mình rồi. Mình nhanh chóng được thêm vào nhóm của những người bạn cùng khóa nhưng tự nhiên mình cũng cảm thấy lạ. Sao cái cảm giác khi vào group chat của những năm lớp 10 thì mình không khiến mình thấy lạ lẫm như khi vào group chat của Đại học ? Mà cũng đúng thôi, ở những năm cấp 3, dẫu có khác trường với nhau thì cũng đều ở chung một thành phố, một tỉnh. Trước lạ rồi sau cũng quen thôi. Nhưng khi lên đại học, với những con người hoàn toàn lạ lẫm, đến từ những tỉnh khác nhau, ở ba miền Bắc, Trung, Nam đều có cả, khoảng cách địa lý xa nhau nên mình cũng hình thành những khoảng trống trong việc giao tiếp. Mình không biết bắt đầu câu chuyện thế nào, cũng không tìm được chủ đề chung nào để nói. Mình sợ nói gì đó không đúng thì không khí sẽ hơi ngượng ngùng nên thành ra mình cũng chưa thể hòa hợp. Đó chính là những nỗi sợ đầu tiên của một cô bé " chưa trải đời" như mình.
                                                                                                         <i>Nguồn : Vecteezy</i>
Nguồn : Vecteezy
Có lẽ do sắp phải xa nhà nên tâm hồn của mình cũng nhạy cảm hơn những ngày tháng trước. Cũng có thể là do mình trưởng thành hơn, đã biết suy nghĩ và cũng đã biết lắng lo. Mình thường hay lắng nghe những cuộc trò chuyện của ba mẹ. Những lúc ba mẹ nói chuyện với nhau, mình sẽ lấy tai nghe, gắn vào tai và vờ như không nghe thấy gì nhưng thật ra lại nghe thấy hết. Mình nghe thấy những lo lắng của ba mẹ khi mình phải học ở nơi đất lạ người xa, ba mẹ lo rằng lên trên đấy không quen biết với ai thì khó mà sống được, lên trên đấy mỗi lúc bệnh thì không có ai bên cạnh để chăm sóc, lên trên đấy thì không có ai nhắc nhở mỗi buổi tối rằng không được thức đến 2 -3 giờ sáng, và cả hàng tá những nỗi lo mà bản thân mình cũng chưa thật sự nghĩ đến nếu mình "lên trên đấy" giống như ba mẹ hay nói.
Rồi đến những bữa cơm chung của cả nhà, hồi trước câu chuyện hay được kể mỗi buổi cơm là về việc buôn bán của gia đình, về những bài hát trên đài truyền hình, về " bà bán phở ở đầu hẻm mới khai trương coi bộ đông khách lắm". Nhưng bây giờ, cũng là những giờ cơm gia đình nhưng không khí có phần trầm lặng hơn, ba mẹ mình cũng không hay nhắc chuyện ngoài lề nữa mà chủ đề của cuộc trò chuyện thường là về mình - về người con gái lớn sắp đi học xa nhà. Có câu hỏi mà ba mẹ cứ làm mình nhớ mãi :
" Hay con đừng đi học trên thành phố cho xa, con về học trường ở tỉnh mình cho ba mẹ được gần con "
Nếu là trước đây, lúc mình vừa mới trúng tuyển đại học thì chắc chắn mình sẽ phản đối ý nghĩ này của ba mẹ một cách quyết liệt, mình sẽ cho rằng cái tấm bằng ở tỉnh mình thì làm sao ra mà đi xin được việc, hay là tấm bằng của thành phố bao giờ cũng có giá trị hơn. Rồi sau này, có những đêm liền mình đã suy nghĩ về câu nói của ba mẹ, ừ, hay là giờ mình rút đơn về trường của tỉnh học, sau này ra thì kiếm công việc có lương qua ngày thôi, miễn là được sống cùng gia đình. Nhưng mà ý nghĩ đó tồn tại trong mình cũng không lâu, bởi vì gia đình mình không khá giả, mà ba mẹ lại luôn tìm cách cho mình được học trong điều kiện tốt nhất. Mình đã từng hứa là sẽ báo đáp cho ba mẹ vì đã nuôi dạy mình, việc mình kiếm đồng lương sống qua ngày thì đến lo cho mình chưa chắc đã xong thì làm sao mình có thể lo cho ba mẹ được. Mình không được như thế, mình phải thành công, dù hiện tại với một đứa "nhóc" như mình thì thành công có hình dạng ra sao mình cũng không hề rõ. Nhưng trước tiên mình cứ kiếm được nhiều tiền đã, để bù lại cho ba mẹ mình những thứ thiếu thốn trong khoảng thời gian qua.
<i>Đây là Sài Gòn mà biết bao người muốn đặt chân đến ( Nguồn : Freepik ) </i>
Đây là Sài Gòn mà biết bao người muốn đặt chân đến ( Nguồn : Freepik )

LỜI NHẮN

Mình không biết con đường phía trước sẽ ra sau, những tháng ngày tiếp theo khi đặt chân lên thành phố mới sẽ như thế nào, nhưng mình nghĩ rằng mình đã một phần mường tượng ra cái hình ảnh cô gái nhỏ ngồi ở ban công của ký túc xá, nhìn dòng người tấp nập và cảm thấy cô đơn,..... nhớ nhà.
                                                                                                       <i>Nguồn : Freepik</i>
Nguồn : Freepik
À thì ra đây là mặt trái của cái Sài Gòn đầy "hoa" mà cô gái ấy đã từng nghĩ đến, thật ra Sài Gòn cũng đâu phải lúc nào cũng đầy "lệ", mà có thể nó sẽ thay thể bằng Sài Gòn phủ đầy nỗi cô đơn, sự lạc lỏng, nỗi nhớ và.....Một Sài Gòn của những lắng lo.
"Nhưng dù thế nào đi nữa, đây chính là một phần tất yếu sẽ diễn ra trong cuộc sống, hi vọng cô gái nhỏ này, cũng như bao cô cậu sinh viên cùng trang lứa sẽ thật thành công, sẽ vững bước trên con đường mình đã chọn và sau này, sẽ là một điểm tựa vững chắc cho gia đình của chính mình. "
- Ánh Mặt Trời -