Cảm xúc về Sài Gòn những ngày nghỉ lễ
Hơn 20 năm sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Tôi nhận thấy rằng Sài Gòn chỉ đẹp và bình yên trong những ngày nghỉ lễ kéo dài. Những ngày nghỉ lễ, tôi chọn ở lại Sài Gòn không về quê, để tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi của mảnh đất này.
Trên đường sẽ không còn thấy cảnh đông đúc của từng dòng xe cộ hay cảnh nhốn nháo của nhiều người trong một quán nào đó. Giờ đây, Sài gòn cũng không còn bụi bặm vương đầy từng phiến lá ven đường mà chỉ còn cái nắng cháy da mặt 42 độ C đang thở "phì phò" ngoài kia.
Uống cà phê và đọc lại "Khởi sinh của cô độc
Uống cà phê và đọc lại "Khởi sinh của cô độc
Sài Gòn ngày càng khác lạ, chẳng còn nhiều khung cảnh nhộn nhịp hay huyên náo như những ngày trước. Bây giờ, Sài Gòn vắng lặng, đìu hiu cùng nét mặt u buồn của những cư dân của thành phố có gần 14 triệu dân. Suy thoái kinh tế, thay đổi cơ cấu của thượng tầng "lãnh đạo" và nạn lạm phát tăng phi mã đã bào mòn sức lực của bất kỳ ai đang sống ở nơi đây.
Nếu bạn đi trên đường và để ý, bạn sẽ thấy từng cửa hàng, quán ăn hay một nơi nào đã thân thuộc ngày trước đều đã và đang biến mất. Các bảng hiệu lộng lẫy với ánh đèn không bao giờ tắt đã dần tháo xuống và thay bằng cái băng rôn với dòng chữ "Cho thuê mặt bằng".
Tôi vẫn là cư dân của cái thành phố từng được mệnh danh là "Hòn ngọc viễn đông" thời xưa và giờ cái tên ấy chỉ còn là truyền thuyết. Tôi dĩ nhiên vẫn bị tác động của suy thoái kinh tế từ công việc đến cuộc sống. Nếu tôi nói vui thì không đúng, còn buồn thì cũng không sai. Tôi nghĩ rằng, có những chuyện xảy ra mà ta không thể kiểm soát được và không biết hậu quả thế nào thì không cần phải lo lắng vì lo lắng có được gì đâu. Việc tôi cần làm là giữ cho tinh thần vui vẻ, nên tôi lại ra khỏi nhà, vào 1 quán cafe chỉ có mỗi mình tôi trong quán này. Tôi đem theo một cuốn sách và nghĩ rằng đây là lúc "khởi sinh của cô độc". Đây là cũng là tên cuốn sách ám ảnh về người cha đã mất của nhà văn Paul Auster đã mất vào ngày này cách đây 2 năm. (30/04/2024). Tôi quyết định chọn sách của ông vì tôi thích những tác phẩm của Paul Auster, cũng như những ngày nghỉ lễ nên Sài Gòn yên ắng. Bạn đi đến nơi đâu cũng ít người hơn và lúc đó bạn sẽ tận hưởng cái khởi sinh cô độc kia. Mỗi một tháng trôi qua, tôi đều chọn những cuốn sách, có thể đọc mới hoặc đọc lại những cuốn sách cũ mà tác giả có ngày sinh hay ngày mất trong tháng đó. Tháng 01 có ngày sinh của Haruki Murakami, tôi đọc lại Rừng Nauy. Tháng 2 có ngày mất Natsume Soseki, tôi đọc lại Gối đầu lên cỏ và Sanshiro. Tháng tư có ngày mất của Paul Auster nên tôi đọc khởi sinh của cô độc.
Đây có thể gọi là kiểu du lịch tại chỗ, thân thể đứng yên mà tâm trí phiêu du. Đời có mấy khi, cuộc sống thì có mấy lúc rãnh rỗi nên mấy ngày nghĩ lễ, hãy để cơm áo gạo tiền rời xa vài ngày.