Chúng tôi khui lon bia, khẽ cụng lon vào nhau, rồi nhấm một ngụm bia đắng ngắt vào cuống họng, lặng lẽ ngắm những ánh đèn nhấp nháy và dòng người tập nấp phía bên kia bờ sông. Chị ngồi bên cạnh tôi, yên lặng hồi lâu, rồi bắt đầu luyên thuyên kể về những bất đồng ở chỗ làm, những nỗi buồn trong chuyện tình dở dang của chị. Tôi ngồi đó, lắng nghe...
Kể sơ qua về chị một chút. Chị là người ở Thái Bình, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, chị quyết định "Nam tiến". Tôi đã rất ngưỡng mộ về cái sự liều lĩnh, dám nghĩ và dám làm của chị. Một thân một mình, chị vào đây với hy vọng tìm kiếm thêm nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Rồi chị vào ở trọ chung nhà với tôi, thế là tôi với chị thân nhau từ đó.
Sau khi luyên thuyên đủ nhiều, chị chốt một câu: "chị thấy người Sài Gòn cô đơn quá!". Ừ thì, tôi cũng thấy vậy, người Sài Gòn cô đơn thật. Hầu hết người Sài Gòn đều là người từ những vùng khác vào, với hy vọng có thể kiếm sống ở vùng đất trù phú và năng động này. Họ bỏ lại gia đình, bỏ lại quê hương, mang trong mình niềm mơ ước có được một chỗ đứng ở thành phố rộng lớn này. Tôi tự hỏi những người đang chạy xe bon bon ở những con đường sáng choang bên kia bờ sông, liệu họ đang nghĩ gì?
Khung cảnh Sài Gòn hoa lệ khi nhìn từ bờ kè ven sông quận 2
Đó có thể là một chú chạy xe ôm, đang vội đưa khách đến điểm hẹn, để kiếm nốt những đồng tiền cuối ngày, kịp gửi vội cho vợ với mấy đứa con ở dưới quê. Đó có thể là một anh nhân viên văn phòng, đang uể oải sau cả ngày dài với mớ deadline, đang cố vội về nhà đánh một giấc. Đó có thể là một cậu sinh viên, đang chạy về từ chỗ làm thêm, ráng về nhanh để kịp làm bài tập nhóm cho ngày mai đi học. Hay đó cũng có thể như tôi và chị, hai đứa con gái đang chất chứa đủ cái buồn trong lòng, nên vác nhau sang bờ kè ven sông quận 2, hít chút gió và nhấp vài ngụm bia cho đỡ lòng.
Mỗi con người ở Sài Gòn đều có những nỗi lo toan và vất vả riêng. Họ bận rộn với guồng quay của cuộc sống, với cái nhịp vội vã của Sài Gòn, nên khi nhìn lại, họ đều rất cô đơn. Sự cô đơn như một con ma ẩn trong tâm hồn họ, nên chỉ cần khi lắng lại một chút, nó sẽ lại thò đầu ra. Có người bảo rằng: "Ở Sài Gòn thì phải kiếm việc cho bận rộn, nếu không thì sẽ cô đơn lắm". Bận rộn làm người ta cô đơn hay người ta cố để bận rộn vì sợ cô đơn.
Nếu nói đến cô đơn, hẳn những người trẻ ở Sài Gòn sẽ là chúa tể của những kẻ cô đơn. Ở Sài Gòn, xác suất để bạn tìm một người bạn tri âm tri kỷ, luôn luôn xuất hiện khi bạn cần, luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu bạn thì thật thấp. Vậy đấy, nên những người trẻ ở đây luôn ôm trong mình một nỗi cô đơn mà khó có ai hiểu thấu được. Tôi có một người bạn, mỗi khi cậu ấy kéo tôi đi đâu đó thì lại không muốn trở về nhà nữa. Tôi đòi về ỉ ôi thì cậu ấy bảo" Về nhà tao cô đơn lắm. Mấy đứa trong phòng mỗi đứa thì một góc chẳng ai nói với ai. Mà tao thì sợ cô đơn."
Tôi là một đứa nói chung cũng lắm bạn bè đấy. Thế nhưng có những ngày, nhìn quanh tôi chẳng có ai để tâm sự những nỗi niềm ở lòng, vì tôi chẳng buồn bày tỏ với ai và cũng không thấy ai đủ hiểu những nỗi niềm chất chứa trong lòng tôi. Những ngày ấy, tôi lang thang tìm một góc quán yên tĩnh, nhạc nhẹ nhẹ êm êm, rồi tự đối thoại với chính bản thân mình. Thay vì sợ hãi nỗi cô đơn, tôi quyết định làm bạn với nó vậy...
Thôi thì, cứ coi cô đơn như một đặc sản của người trẻ ở Sài Gòn vậy. Nhưng tôi vẫn hy vọng, những tâm hồn đồng điệu sẽ may mắn tìm được nhau, để cho thành phố này bớt đi những kẻ cô đơn...