- Lúc trước cứ cuối tuần là gọi. Đợt này đi làm, rồi lu bu này nọ, không gọi điện cho mẹ.
- Ừ, tao thi thoảng cũng vậy. Haiz…
- 2 tuần rồi không nói chuyện, tự dưng nghe giọng mẹ, muốn khóc luôn mày! Quê tao mưa buồn lắm. Toàn ếch, nhái, ễnh ương kêu đồng. Nhà tao thì ngay cuối xóm, thưa nhà lắm. Cha đi hồ, mẹ đi vuông xa tít tắp. Nhìn dáng mẹ tao đi mà rầu não ruột…
Con bạn nhắn tin với tôi sau một chiều tan sở. Nó nói mới gọi điện về cho mẹ. Rồi miên man thêm những dòng tâm sự nối dài, không cần nhắn trả lời nữa. Vài câu thôi tôi cũng đã hình dung ra bóng dáng má nó - một bà má miền sông nước Tây Nam Bộ, sáng sáng chiều chiều lại rảo bước theo những vuông tôm.
Tôi ngồi thượt xuống chỗ phơi đồ ngoài cái gác xép quen thuộc của ngôi nhà trọ như mọi lần, nhìn lên một góc trời đã bắt đầu xam xám. Thế là một ngày dài kết thúc. Ngoài kia phố thị vẫn còn tấp nập, ồn ào. Chừng giờ này ở nhà, bố chắc đang nhâm nhi ấm nước chè chát ngoéo và coi thời sự, mẹ vừa hí húi thổi lửa cho nồi cám lợn nhanh sôi rồi lại chạy lên nhà ngó nghiêng xem tivi vài phút, hai bàn tay kiểu gì cũng dính lọ nồi rồi quệt cả vào mông quần.
Tôi ngồi đó mà kỉ niệm ùa về ngập tràn bóng dáng mẹ, với đôi gót chân nứt nẻ… Đâu đó, dáng mẹ tôi xách cái làn đỏ cũ rích đã đứt quai, nhét đầy trong đó nào chè, nào rau ngót, chuối xanh, bước đi thoăn thoắt như chạy cho kịp phiên chợ quê cứ cách một ngày họp một lần. Tuổi thơ tôi đã in hằn cái dáng mẹ với đôi quang gánh, khi là cái làn nhựa đỏ đựng đồ đi chợ như thế.
Những ngày chưa đủ lớn và còn thiếu khôn, tôi cứ vô tư ngủ cho tới khi mặt trời rọi vào tận nhà mà chẳng mảy may để ý. Dù nắng hay mưa, mùa đông hay hè, trời nắng oi ả hay rét căm tới thâm da tím thịt, dù chả có gì ngoài rổ chè hái cả ngày trời, vài bó rau ngót bòn mót ngoài vườn, mẹ vẫn kiếm gì đó đi chợ,  mua thêm chút rau dưa mắm muối để nhà có thức ăn. Thi thoảng, khi cần thêm tiền để đóng học cho tôi hay đóng tiền điện cuối tháng, mẹ phải bắt thêm con gà đi bán.
Vẫn đôi chân ấy, hai gót nứt nẻ đến túa cả máu, mẹ vẫn cố kiếm cái gì đó để đi chợ, vấn mùa theo mùa, tháng theo tháng, năm lại năm, hết lên đồi mía làm thuê lại xuống ruộng cày cấy. Mẹ không để mấy chị em tôi bị bỏ đói ngày nào. Những phiên chợ sớm, mẹ vẫn quảy gánh, xách làn đi bộ cả 3, 4 cây số từ khi trời còn tối mịt. Để tới lúc ngủ dậy, ngó qua đập nước đã thấy bóng mẹ đi chợ về, mấy chị em lại lem lẻm ngồi đợi bánh từ đầu ngõ.
Chẳng có gì cả, chỉ mấy bó rau muống, vài con cá trích, cá khô, hôm nào dư dả hơn thì có thêm vài lạng thịt lợn. Nhưng không bao giờ mẹ quên mua cho mấy chị em tôi vài đồng kẹo đất, dăm thanh nổ ngô hay vài ba cái bánh cộc (bánh cam). Cũng chỉ đợi có thế, chị em tôi lại hí hửng giành nhau…
Các chị đi lấy chồng, tôi đi học, rồi đi làm xa nhà.Tới bây giờ vẫn chưa làm được gì nhiều cho gia đình, cho mẹ. Tuổi già của mẹ ngày một hằn lên khóe mắt, lên từng sợi tóc rối tinh, rối như chính lòng tôi mỗi lần nhớ mẹ…