SÀI GÒN NHỮNG NGÀY “ĐAU THƯƠNG”
Mưa ở Sài Gòn không chỉ làm ướt áo mà còn làm ướt những nỗi nhớ, những ký ức, những mảnh đời, ướt những nỗi cố gắng, ướt cả những sự...
Còn gì “nhỉnh” hơn nỗi buồn của sự tang thương cùng tiếng khóc của Sài Gòn?
Mưa ở Sài Gòn không chỉ làm ướt áo mà còn làm ướt những nỗi nhớ, những ký ức, những mảnh đời, ướt những nỗi cố gắng, ướt cả những sự tang thương.
Có một đứa bé, đi trong mưa, người ướt sũng nhưng trên tay vẫn cầm bịch rau và mấy gói mì được phát từ thiện, cố gắng chạy thật nhanh trong cơn mưa ồ ạt kéo tới, mà lạnh thì có lạnh nhưng niềm vui thì vẫn có trong nụ cười trên môi.
Góc kia, có đứa nhóc chạy vội vào nhà vì sợ mưa ướt, rồi quay đầu nhìn qua bên kia đường, nơi cũng có đứa trẻ người nhếch nhác, bồng em đang phải co ro dưới mái nhà đóng chặt cửa.
Có một người phụ nữ trên chiếc xe đạp, người thì run cầm cập, cúi gập đầu, cố gắng đạp thật nhanh với hy vọng sức lực cuối cùng của bản thân sẽ chạy nhanh hơn cơn mưa, vì đứa con và người mẹ đang trông ngóng ở nhà.
Có một người đàn ông, vốn dĩ hằng ngày đi bán vé số mưu sinh nhưng vì Cô, người đàn ông dừng chân, ngồi khom dưới tòa nhà cao tầng với cái lạnh của mưa như cắt vào da thịt. Ánh mặt lặng lẽ nhìn những tòa nhà đã đóng cửa im bặt hơn tháng nay..
Có một người đàn ông, lặng lẽ ngồi một góc, tay cầm chiếc bánh bao ăn vội vì cơn đói đang kêu gào, mặc kệ những hạt mưa thi thoảng cứ tạt vào mặt, làm ướt cả chiếc áo cũ mềm. Ai biết được bên trong mái tóc đã pha sương ấy là nỗi nhớ quê hay nỗi nhớ gia đình da diết. Không thể về, không thể đi mà ở thì cũng chẳng phải là không thể sao?

Sưu tầmInternet
Có một người, những ngày mưa chỉ muốn trùm mền ngủ vùi sau bao vất vả mưu sinh. Nhưng mà làm sao tránh được những suy tư về khoản tiền thì chất từng đống nhưng túi tiền thì chưa lần nào được vun đầy?
Có một đám người ngồi sát vào nhau dưới chân tòa nhà ngân hàng, dùng chút hơi ấm của nhau để sưởi ấm, vì còn nơi nào để đi? Cái gục đầu bên đường, nỗi thất vọng, cô đơn, tuyệt vọng cùng với tiếng nấc bên đường…

Sưu tầmInternet
Có một vài người, xanh từ trên xuống dưới đang ngồi ở những “túp lều”. Vốn di bộ đồ xanh lè đó phải nóng nực, bức bối, nhưng giờ đây nó khiến người ta cảm thấy thật lạnh lẽo, không đủ ấm nổi…
Có một người đang chạy vội trong cơn mưa, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà sau một ngày chống chọi với đủ thứ bên ngoài, họ muốn về nhanh nhất có thể. Vì đối với họ, giờ đây còn được về nơi có người thân đã là sự ấm áp và an ủi nhất rồi.
Còn có nhiều người, mang trong mình sự tang thương, thống khổ tột cùng, chơi vơi giữa cuộc đời. Nhiều người tự hỏi “gia đình tôi đâu? Sao lúc đi là một dáng người nhưng về chỉ còn là những hạt bụi tro xám…
Có nhiều người đang mang trong mình nỗi ám ảnh tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương nhưng “nhờ” cơn mưa, tiếng còi ấy như được giảm bớt. Nhưng trong nhiều người vẫn biết dù tiếng mưa có lớn bao nhiêu vẫn không thể che đi “tiếng lớn” của sự thật về những người ngã xuống…
Mưa thế này, khiến Sài Gòn giống như đang khóc than cho nhiều người nào đó đã ngã xuống. Sài Gòn có đau buồn không, khi những người đã ngã xuống đó, rất có thể là những người mà Sài Gòn đã luôn theo dõi từng bước chân họ mưu sinh trong lòng Sài Gòn.
Như một đứa trẻ, Sài Gòn hy vọng cơn mưa gột rửa hết mọi thứ của Cô? Nhưng mà Thực Tế thì đâu ngây ngô như Sài Gòn! Thực Tế chỉ muốn vùi dập Sài Gòn, khiến Sài Gòn tang thương mà thôi. Đã bao nhiêu “đứa con Bài Viết” ra đời với hy vọng Thực Tế đừng vùi dập Sài Gòn nữa? Sài Gòn có lẽ thầm cảm ơn những lời chúc, những lời nhắn nhủ mong Sài Gòn mau “khỏe lại”.
Thực ra ai mà không nhớ Sài Gòn của trước kia, ồn ào, nhộn nhịp, đất chật người đông…
Có ai mà không nhớ Sài Gòn của trước kia đâu, phải không?


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất