Mỗi ngày, tôi vẫn có thói quen ngồi đọc sách và viết lách trong một quán cà phê nào đó. Đôi khi, tôi muốn đổi gió và đi đến những quán cà phê xa lạ mà tôi chưa từng ngồi ở đó một lần nào. Đến một nơi xa lạ, người ta chẳng biết tôi đến từ đâu, tôi bắt đầu quan sát và cảm nhận không khí ở cái quán cà phê đó.
Đôi khi, có vài người khách ngồi trong quán đến và bắt chuyện khi thấy tôi đọc sách trong quán cà phê như thế này. Tôi cũng trả lời lịch sự những câu hỏi của họ với thái độ khiêm nhường. Trong thời buổi suy thoái kinh tế, cái quán rộng rãi nhưng chỉ có 3 người và tôi là một trong 3 người đó.
Tôi vẫn chọn một thức uống – đen đá không đường khi đi đến bất cứ nơi đâu. Trong khi chờ đợi cà phê, thì tôi đọc tiếp cuốn tiểu thuyết “Di chúc của một kẻ lập dị” và mở laptop ngồi viết bài review cuốn này
Nói về cuốn tiểu thuyết “Di chúc của một kẻ lập dị” thì tôi khâm phục trí tưởng tượng của Jules Verner. Những tiểu thuyết về cờ vây, cờ vua, tôi không biết có tiểu thuyết về cờ tướng hay không….thì có nhiều. Nhưng Jules Verne viết cuốn tiểu thuyết này dựa trên cách chơi cờ tỷ phú với 2 cục xúc xắc.
Nó không có yếu tố trinh thám hay phá án. Đó những cuộc du lịch và phiêu lưu của từng người tham gia. Mọi nước đi từ thành phố này sang thành phố khác trên bản đồ, dựa vào lượt quay của 2 viên xúc xắc, đều sẽ tương ứng ngoài thực tế.
Người chơi phải di chuyển đến thành phố đó từ mọi phương tiện (từ xe ô tô, tàu lửa, thuyền, bè, tàu thuỷ hay bất cứ phương tiện gì). Khi đến một nơi chỉ định, người chơi phải check in, mỗi người có 15 ngày để di chuyển đến nơi đó. Một người sẽ đại diện quay xúc xắc cho từng người chơi, thông tin về địa điểm đến sẽ được gửi qua bưu điện tại nơi cần đến. Người chơi chỉ đến bưu điện và đọc tên thì sẽ lấy được bức điện tín.
Tôi vẫn đang ngồi gõ bàn phím thì ngoài trời đã mưa, từng giọt tí tách rơi trên mái nhà từ nhỏ đến lớn. Không khi ẩm ướt, đôi khi gió lạnh mơn man vào làm tôi cũng run mình. Việc đọc sách và viết lách là thói quen mỗi ngày của tôi, đôi khi tôi nhận những job viết bài hay viết về cuốn sách nào đó thì lại có thêm tiền cà phê. Tôi là content writer đọc và viết mọi thứ, không phải chỉ riêng riêng việc review sách. Hôm nay, tôi ngồi đúng quán cà phê mà người ta vẽ sẵn bàn cờ tướng và một bàn cờ vua trên mặt bàn khác nhưng tôi không tìm ra ai để cùng đánh cờ. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ! Đời có mấy khi ! ------------ Bạn có thể đọc bài review tiểu thuyết "Di chúc của một kẻ lập dị" theo link sau