Hôm nay có việc ở quận 1 nên về lúc trời chiều tà, dòng xe từ quận 4 qua quận 1 chen chúc những người đi làm về sau một ngày làm việc bận rộn cận tết, đâu đó có những bạn chắc về quê ăn tết với cả balo và vali to chèn trước ngực. Năm nay đã là năm thứ 7 mình ở Sài Gòn và cũng đang chuẩn bị về quê để đón năm mới. Nếu 7 năm là một tình yêu thì đây đã là giai đoạn mà hai người trải qua nhiều những thử thách cùng nhau và đã nghĩ tới chuyện lâu dài rồi. Bất chợt trong đầu mình lại đặt câu hỏi rằng mình và Sài Gòn là gì của nhau?
Sài Gòn và em
Sài Gòn và em
Mình vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên mình đặt chân lên Sài Gòn để chuẩn bị vào trường Đại Học. Hôm đó trời Sài Gòn mưa to lắm, ngập cả con đường Trần Hưng Đạo, chỗ ở của mình sau này. Lúc đó Sài Gòn với mình thu nhỏ bằng một ô cửa kính của hàng ghế 3 của một chiếc xe 7 chỗ. Dù góc nhìn nhỏ thế ấy nhưng Sài Gòn lại lạ lắm. Lạ từ những căn nhà nhỏ san sát nhau, treo đầy bảng hiệu tiếng hoa (khu Quận 5, Chợ Lớn đấy), lạ tới việc con đường lớn như vậy là ngập tới hơn nửa bánh xe ô tô (Trần Hưng Đạo chứ đâu), rồi lại có một khu xa tới mức đi qua vài chiếc cầu mới tới, nhưng nhà cửa lại rất mới (Sau này thì mình nhớ đó là khu gần Nguyễn Văn Linh Quận 7). Chỉ trong 1 ngày đầu tiên với mục đính là đi tìm nhà trọ đầu tiên mà mình đi khắp các nơi như vậy ấy. Rồi cũng ổn định ở một chung cư cũ ở Quận 5, chung cư mà nghe đâu được xây trước năm 70, và đầy những câu chuyện rùng rợn, mình thì chẳng sợ mấy, ở riết cũng quen. Đấy là buổi hẹn hò đầu tiên của mình đấy, Buổi hẹn đầu tiên mà đi tới mệt nhoài, lội mưa, lội ngập, báo hiệu cho cuộc tình nhiều thăng trầm về sau.
Rồi 2 năm đầu tiên ở đây, Sài Gòn như một cô gái mình mới quen, vừa e rè lo sợ, sợ bị lừa, sợ lạ đường, sợ đủ thứ với 1 đứa mới đặt chân lên thành phố rộng lớn như vậy. Nhưng cũng vừa tò mò muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ về cô gái ấy, những chỗ chơi vui, những nơi ăn ngon, những góc phố đẹp,... Sài Gòn chẳng bao giờ làm mình chán cả vì luôn có điều gì đó mới để trải nghiệm. Và ở đây, mình cũng gặp nhiều người hơn, những bạn mới ở Đại Học, ở những workshops, ở đâu đó quanh Sài Gòn mà cũng chẳng nhớ rõ nữa. Và may mắn rằng họ đều là những người tốt và giúp đỡ mình để quen được với nơi đây.
Và sau 2 năm trăng mật mới quen ấy, Sài Gòn trong mình trở nên nhiều xúc cảm hơn khi mình đã yêu, được yêu và không còn yêu nữa tại đây. Mình còn nhớ như in những kỷ niệm ở từng con đường ở Sài Gòn, hay nơi mà mình đã gặp những người đã làm mình cảm thấy rất vui, hạnh phúc và cả những câu chuyện buồn. Để tới bây giờ Sài Gòn có đầy đủ những cảm xúc trong bản thân mình. Rằng Sài Gòn buồn lắm, khi mình chia tay và lang thang trên con đường Phạm Ngọc Thạch, Hồ Con Rùa, khi mình chẳng biết phải làm sao để nói lời yêu với một người, mà cứ đứng trước Nhà Thờ Đức Bà một hồi lâu để suy nghĩ. Rằng Sài Gòn vui lắm, mình có được một công việc tốt, đủ để trang trải cuộc sống ở đây; mình có những người bạn tốt dù ít nói chuyện nhưng khi cần thì luôn có thể chia sẻ.
Vậy rồi mình và Sài Gòn là gì của nhau? Thực sự mình chẳng có câu trả lời hay một lời hứa hẹn nào với Sài Gòn được cả. Mình ở đây, sống cùng nó nhưng rồi cũng có thể xa Sài Gòn vào một ngày nào đó bất định ở tương lai, hoặc mình sẽ ở đây mãi mãi và Sài Gòn sẽ thành một phần của cuộc sống của mình mãi về sau. Mình chỉ biết chắc rằng, nếu mình còn ở đây, nếu mình còn quen với nhau, thìmình sẽ luôn trân trọng những giây phút ấy. Cho dù lúc đó có trải qua những chuyện vui hay buồn thì đó sẽ là một phần trong ký ức của nhau mãi về sau. Và cảm thấy may mắn khi ta đã được gặp, được đã chạm vào nhau trong một kiếp người ngắn ngủi và trong một thế giới bao la này.