SÀI GÒN GẮT GỎNG
img_0
(ST)
14/11/2019
Bạn dắt con xe Future màu xanh đã trở nên vàng vọt như bệnh tật già nua vì khói bụi, chuẩn bị một hành trình 20 cây số như mọi ngày. Tưởng chừng như một việc khi bạn làm mỗi ngày trong suốt một năm thì giờ đã trở thành đơn giản nhưng không, bạn sẽ có cảm giác rằng chẳng bao giờ bạn có thể quen với việc đó cả.

Bầu trời Sài Gòn những ngày nắng nóng vào lúc mười hai giờ trưa có thể giết mọi hi vọng, ước mơ của bạn đến tận nhiều tiếng liền mới có thể hồi phục lại được. Tia nắng chọc thẳng vào da bạn, đủ mạnh để biến bạn từ người Châu Âu thành người Châu Á gốc Phi (nếu khó hình dung, thì bạn là một anh da đen bị nhuộm vàng từ đầu tới chân bởi nắng chiếu). Bạn không chê Sài Gòn, nó vẫn luôn đẹp đẽ kỳ lạ trong tâm trí của bạn. Chỉ là đôi khi bạn thấy thích được không khí mát mẻ của cái máy lạnh Toshiba hay Panasonic phả vào mặt hơn là được Sài Gòn ôm lấy trìu mến như thế, không bao giờ Sài Gòn nên ôm ấp bạn lúc mười hai giờ trưa.

Dọc hai bên quốc lộ 1 đa số là xưởng, hằng hà xưởng. Xưởng cơ khí, xe hơi, xe tải, xưởng làm gỗ. Mà cũng đúng, bạn không thể đặt mấy khu xưởng to lúc nào cũng kêu ầm ầm và xả khói vào khu vực trung tâm được. Tương tự như với các khu công nghiệp lớn. Vậy đầu tiên là bạn có khói bụi trùm lên mặt mũi, sau đó là tiếng giậm ầm ầm của các cỗ máy lớn trong mấy khu xưởng. Nắng thì phủ lấy xe lẫn cơ thể bạn cố rút hết nước rồi tô màu sẫm lên da bạn. Thế nên đi đâu bạn cũng thấy những kẻ bí ẩn, già trẻ lớn bé xung quanh trở thành kẻ bí ẩn, cố gắng giấu mình sau mấy lớp áo, áo khoác, khẩu trang và cả găng tay. Bạn cố gắng phóng thật nhanh, gió thổi bây giờ là một thứ vô cùng đáng quý. Nó giảm bớt nhiệt độ và giúp bạn tránh chuyện nóng đến độ phải há miệng ra mà thở.

Tất nhiên là mọi chuyện sẽ khá khẩm hơn nếu bạn chạy được với tốc độ đâu đó khoảng 60km/h. Tuy nhiên Sài Gòn lại là một nơi đáng sống. Đáng sống không phải là vì Sài Gòn cho bạn một cuộc sống an nhàn sung sướng với hoa thơm áo lụa. Sài Gòn thử thách bạn theo vô vàn cách khác nhau, cốt để cho bạn cứng cáp và vững chắc hơn. Dưới trời như thế này, không cho bạn chạy nhanh là một ví dụ. Nối xen kẽ các xưởng là nhiều nhà ăn to ngang ngửa, vài chục đến vài trăm người ngồi ăn sì sụm sau một buổi sáng làm việc vất cả. Đáng nói là trong số những người đang tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon sau giờ lao động thì gần nửa là các tài xế xe tải. Xe tải xếp hàng ngay lề thẳng lối dọc suốt đường chạy của...xe máy. Một chiếc xe ba bánh đi ngang cũng đủ để chặn tất cả xe máy phía sau, tốc độ bạn chạy bao giờ cũng bằng tốc độ ghi trên biển báo đặt nơi mấy công trường lớn đang thi công. Điều còn làm bạn lạc quan, là thi thoảng mới có 1 đoạn bạn phải đi chậm như thế. Nếu đoạn đường bạn đi là 20km thì có khoảng năm đoạn, mỗi đoạn dài 2km.

Bên kia là một chú nhóc phụ gia đình đóng mấy thanh sắt thành khuôn. Mặt chú vui vẻ, tay phẩy lên mặt lau mồ hôi để lại một vệt đen. Quần đùi dính bụi cả dầu làm nó vằn vện đen, áo cũng chẳng khá hơn. Chú bé làm cùng anh trai hơn mình ít tuổi, cả hai vừa ngồi làm vừa đùa giỡn, chân duỗi thẳng, một chút xíu bàn chân phải đưa ra ngoài ánh nắng vì không đủ chỗ mà ngồi. Bạn có thể thở hổn hễn còn chú bé thì không. Chú bé làm việc bạn cho là nặng nhọc so với tuổi còn chú bé thì làm nhanh nhẹn và gọn gàng đến mức bạn cảm thấy như thể chú đang chơi vậy.

Bên này là một bác xe ôm ngồi thoải mái dưới cái ô lớn dựng dưới trời nắng được bác đầu tư hẳn hoi cho công việc của mình, trông như một cây nấm mọc lên trên nền cát vàng nơi mà bất cứ con bọ nào cũng muốn chui chung vào nấp. Hàng chục người đậu xe lại ngã tư đều phải nhìn thèm muốn cái bóng râm nơi bác xe ôm mái đầu muối tiêu ngồi châm điếu thuốc và đợi khách. Bác thân thiện chào mời một hành khách xách giỏ đan có lẽ từ quê lên rồi lên xe phấn khởi chạy ra khỏi "thiên đường" vào dòng người cố chạy nhanh dưới màu vàng ruộm của ánh sáng.

Người mẹ chở đứa con tíu tít kể chuyện cho nhau, cả hai đều kín bưng từ đầu xuống tận ngón chân. Một cặp đôi "ninja" chở nhau dưới trời khô nứt nẻ vẫn không quên ôm nhau truyền thêm sự ấm áp. Anh chở hàng đánh lái miệng hô tránh ra tránh ra nước sôi đây này. Bên làn đường cho xe lớn, hai ba anh tài xế chửi nhau cười chí chóe, cửa kính mở ra cho gió bụi thổi. Đôi lúc bạn nghĩ như thế thật ngu ngốc, kéo kính lại và hưởng máy lạnh chẳng phải tốt hơn sao. Rồi bạn lại nghĩ đôi khi con người ngu ngốc thế đấy, miễn là họ thấy vui.

Bạn vã mồ hôi, mệt mỏi và muốn thoát khỏi chốn đó nhanh nhất có thể, bỏ lại mọi điều bạn thấy sau lưng rồi đến nơi mà bạn cần. Khi bạn ngồi êm ái trên chiếc ghê êm bên bàn làm việc bạn mới nhận ra nhiều điều.

Sài Gòn chưa bao giờ xử tệ với bạn. Bạn nhìn Sài Gòn như thế nào, thì Sài Gòn như thế ấy.

-By Mal