Tiếng mưa lớn ngoài trời, bên ô cửa sổ khiến mình thức giấc, nhìn ra bầu trời trắng xóa... à Sài Gòn hôm nay mưa sớm mà còn mưa to nữa chứ.
" Thời tiết như thế này mà trùm chăn ngủ thì sướng, dậy làm gì nhỉ? đấy là suy nghĩ lướt qua trong đầu mình, vì sáng nay không đi làm nên mình có thể tiếp tục nằm trên chiếc giường êm ái, ngước ra cửa sổ và chill cũng vài bản nhạc mưa của Trung Quân Idol thì có phải thích không chứ, chả khác gì mùa đông Hà Nội.
    Nhưng đấy là mình nghĩ vậy thôi, ngang đến đoạn Hà Nội là mình đã bật dậy mở toang cửa sổ ngắm mưa rồi, vì mình thích nhìn trời khi mưa, thích đưa tay ra ngoài hứng những giọt mưa và cảm nhận sự mát lạnh trực tiếp thấm vào từng da thịt... trên bàn tay.
     Đây là lần đầu tiên mình sống trong mùa mưa của Sài Gòn và mình nhận ra " à Sài Gòn cũng có mưa to như vậy" vì mình mới chuyển đến Sài Gòn vào cuối năm trước nên mình nghĩ chắc Sài Gòn chỉ có mùa nắng và mùa nắng có mưa ( tức là  sáng nắng, chiều mưa hoặc là đang nắng tự dưng mưa ). Mình là kiểu người dù đang không buồn nhưng nhìn mưa mình sẽ buồn, tâm trạng bắt đầu trùng xuống  hoặc có khi mình có thể rưng rưng nước mắt khi nhìn mưa và xun quanh vang lên tiếng nhạt piano nhẹ nhàng, có thể do mình sinh ra tại một nơi mà người ta hay đùa nhau rằng: mưa ở đây một tháng mưa hai lần, một lần mưa mười lăm ngày 
  Sài Gòn dạo này ngày nào cũng mưa, mỗi lần như vậy mình sẽ đứng ngắm mưa một chút rồi mới bắt đầu tiếp tục công việc, mình cho bản thân một chút thời gian để nhớ về những ký ức xưa cũ giữa thành phố vốn được mọi người bảo là sống nhanh và chống vội này. Ký ức của mình quay lại về những ngày mưa ở Huế - thành phố mình thương, nơi mình đã từng cởi truồng tắm mưa , và mình nhớ Hà Nội - thành phố mình yêu, nơi lần đầu tiên mình đến và đi dạo phố cổ cũng dưới trời mưa lạnh. Và sau này, sẽ có lúc mình nhớ Sài Gòn - thành phố mình thích vì sự năng động, có sống nhanh nhưng những lúc mưa thế này mình có thể sống chậm lại một chút, để ngắm mưa, ngắm dòng người qua lại.
Sài Gòn có mưa - mưa ngoài trời và mưa trong lòng. Dù Sài Gòn có mưa một chút thôi cũng đủ để mình lắng đọng trong mớ bòng bong, suy tư về cuộc sống giữa phố thị xô bồ này, cho mình nhớ lại kỷ niệm của ngày trẻ và ao ước một lần được trở lại là đứa trẻ vô tư hồn nhiên chạy nhảy dưới mưa mà chẳng một chút âu lo về cuộc sống này.
  Nhưng kể cả mình hay bạn, thì ngắm mưa một chút cho chill thôi chứ đừng buồn hay thấy cô đơn nhé, vì sau mưa mọi thứ sẽ lại tươi sáng.
        Hạ đến rồi, nhưng chẳng thấy nắng đâu,
        chỉ một màu mưa trắng xóa bên khung cửa,
        em đứng đợi trước hiên nhà không còn anh nữa,
        ôm ký ức về những ngày cũ đã xa...

/ 25.05.21_ Sài Gòn một sáng mưa mùa hạ/
Mây.

Ảnh: internet