đề tài phim cổ trang của Hàn quốc, tớ xin nhắc lại, làn sóng Halluy thật sự bùng nổ từ những năm 2002-2003 và bộ phim giúp cho làn sóng ấy vươn xa tới các nước khác trong khu vực chính là bộ phim cổ trang – Nàng Dea Jang Gưm – Có ai còn nhớ không nào. Trong khoảng thời gian này, phim cổ trang Hàn chủ yếu theo nhịp phim chậm, từ tốn và có yếu tố sát sử nhất định. Về sau thể loại ngôn tình, thanh xuân vườn trường, kì ảo bắt đầu lên ngôi như Sungkywanl Scandal, Ijime, Biên niên sử Athdal có Song Jong ki đóng. Tuy vậy mình vẫn thích theo hướng phim cổ trang Hàn dựa trên các câu chuyện có thật được ghi chép trong sử sách. Và để bắt đầu cho dòng phim này, mình xin chọn Thái tử SADO- THRONE mà tựa tiếng Việt là BI KỊCH TRIỀU ĐẠI do Song Kang Ho, Yoo Ah In, Moon Geun Yuong và So Ji Sub, những diễn viên thực lực đình đám của xứ Hàn lúc bấy giờ.
Vì đây là câu chuyện phim được chuyển thể từ sự kiện lịch sử, dựa trên không chỉ tư liệu, biên niên sử ghi chép trong triều đình Joseon mà còn có cả Nhật ký Thái tử phi của Thái tử Sado ở mức gần nhất có thể nên mình rất tâm đắc. Điểm qua một chút xíu nhé, bộ phim nói về quá trình giam cầm Thái tử Sado do phụ vương của ông là Triều Tiên Anh Tổ ra lệnh với lý do: Sado bị điên, có hành vi dung tục và âm mưu ám sát nhà vua trong bảy ngày. Không chỉ vậy bộ phim còn là sự đan xen quá khứ với những dòng hồi tưởng của vua Anh Tổ về đứa con của mình từ khi còn nhỏ cho đến lúc bị bắt giam. Bên cạnh những thủ đoạn chính trị, những đáng sợ chốn cung đình tranh đấu, bộ phim mang đến góc nhìn đầy cảm thông cho mỗi nhân vật dù là chi tiết nhỏ nhất – điểm đặc biệt của phim Hàn mà mình nghĩ Việt Nam có thể phát triển theo rất tốt.
Mở màn phim là hình ảnh Thái tử Sado bật tung chiếc quan tài và bước ra sau bao ngày nằm trong đó. Ông đang sinh hoạt một cách bê tha, với tăng ni tụng kinh đêm ngày, thầy bói múa luyên thuyên và kỹ nữ vây quanh, đoạn xách kiếm đi thẳng vào nội điện, để rồi bắt gặp vua cha và con trai mình đang trò chuyện mà buông đao. Sau đó ông đi dập đầu tạ tội trước vua cha và bị yêu cầu tự kết liễu mình nhưng không được. Cuối cùng ông bị nhốt bỏ đói trong thùng gạo đến chết – nhằm không bị mang tiếng là phản quốc, gây ảnh hưởng đến đời sau.
 Phân cảnh mở màn mang màu sắc đỏ đáng sợ với khuôn mặt của Thế tử Sado nằm trong quan tài. 
Thế tử mang kiếm đến tẩm điện của vua cha, đằng sau bức vách là Phụ hoàng và con trai của mình đang đàm đạo.
Cuối cùng bị bắt leo vào nằm chết đói trong thùng gạo
Như một vua cha Anh Tổ dù ban lệnh giam cầm đến chết Thái tử trong thùng gạo nhưng ẩn sâu là những áp lực, những đau đớn dằn vặt và sự biện minh là bảo vệ cháu mình, bảo vệ vương triều. sự nghiêm nghị, ánh mắt đầy đau thương mà quyết đoán, lạnh lùng và có những lúc rất lạ lùng, đời thường của bậc đế vương đã được tài tử Song Kang ho – diễn viên quốc bảo của Hàn Quốc – cũng là người đóng trong Parasite đạt Cành cọ vàng vừa rồi.Trong phim, chính sự khắc nghiệt của vua cha Anh Tổ với Thái tử khiến Thái tử bị trầm cảm, cảm thấy bị coi thường và phát điên, không kiểm soát được mình. Bởi lẽ để giành được ngôi vị này, Anh Tổ đã phải đáh đổi quá nhiều, chịu tiếng sát hại hoàng huynh, bị chê là con tỳ nữ. Mặc cảm đó khiến ông dồn hết tâm huyết vào người con trai duy nhất của mình, không ngờ lại gây nên kết quả đau lòng. Tiếng khóc cuối phim của ông dành cho người con trai đã chết một cách hiếm hoi song thể hiện được sự đau khổ tột cùng, sự bất lực và gồng mình để tỏ ra mình vẫn là một vị vua anh minh, nghiêm khắc mà ai nấy đều cảm động.

 
 Một Thái tử Sado thông minhm nhạy cảm và luôn khao khát tình yêu thương từ cha song chỉ nhận được sự giáo dục khắt khe, sự trách mắng và rèn giũa cật lực từ cha bởi ông là con trai duy nhất – người sẽ kế thừa ngôi vua trong tương lai. Có vể Thái tử là người phóng khoáng và không thật sự quan tâm đến việc học, pháp lễ và nhữn quy tắc – không giống như con trai sau này của ông – Lee San, nhân vật khá nổi tiếng khác. Yoo Al In thủ vai này và mình ban đầu đã cảm thấy lo lắng không biết anh có diễn được không do trước giờ chỉ xem được vai cổ trang trong Sungkyungwan Scandal mà thôi. ẤY vậy mà mình đã khóc khi đến những phần cuối, lúc Thái tử Sado bị nhốt trong hầm gạo nhớ về phụ vương, nhớ vợ và con trai mình thật sự cảm động. Có vẻ như nhờ vậy mà các vai diễn sau đó như Lục long tranh bá, Veteran, Buring (chuyển thể truyện của Haruki Murakami) hay trở thành Ảnh đế của giải Rồng XAnh trẻ nhất đến thời điểm hiện tại. Mặc dù được vua cha cho lên nắm nhiếp chính nhưng luôn bị quở trách và phê phán nặng nề khiến Thái tử Sado càng mau chóng phát điên hơn
 Moon Geong Young cũng để lại hình ảnh Thái tử phi từ lúc nhỏ luôn tin yêu chồng mình, song sau đó chứng kiến những hành động điên rồ của thế tử đã phải lo lắng tìm cách bảo vệ con trai và gia tộc của mình. Thậm chí có lúc bà bị chính Thái tử mắng là đồ độc ác nhưng vẫn nhẫn nhịn cho qua bởi bà hiểu được rằng mình không thể can ngăn Thái tử được nữa.Thái tử phi xin mẫu thân thái tử báo tin cho nhà Vua về sự điên loạn của Thái tử để bảo vệ con trai mình  Đến khi về già và mỉm cười thì thấy con trai phục vị cho cha mình – Thái tử Sado,
Những gương mặt Trung điện nương nương, phi tần, thái giám, các quan hầu, các nho sinh… mỗi người một vẻ biểu thị cho sự tính toán, lo lắng, mong mỏi của riêng họ mà mình thấy rất thích. Cái chi tiết thần thái hay giọng nói đều mang đến cảm tưởng rất thật, rất tự nhiên và đầy khẩn trương.  
Cảnh các vương tần ngồi dạy về quy tắc, lễ nghi trong cung 
Cảnh hoàng thái tôn – Con trai Thái tử Sado khóc, mang nước cho phụ thân bị nhốt trong thùng gạo rất xúc động
Đặc biệt những câu nói trong phim là cả một sự đúc kết sâu rộng và đầy ý nghĩa cho bất cứ ai muốn hiểu về đời sống quân chủ phong kiến ngày xưa. Hiểu được rồi bạn sẽ không còn nghĩ đơn giản về nơi triều đình, cung cấm với những con người cứ tưởng là lá ngọc cành vàng, sống sung sướng mà chẳng hề lo nghĩ.
“Hãy để cho Thái tử phi khóc, người ngoài nhìn vào tưởng nhà chúng ta được vào hoàng gia là có phúc, nhưng thực ra đó là cái họa ở trước cửa đấy, phải hết sức cẩn thận” – Phụ thân Thái tử phi
“Trong hoàng thất, cha con xem nhau như kẻ thù, khi nào người làm vua sẽ hiểu” – Anh Tổ đại vương
“Làm vua không phải là để nắm quyền lực và ra quyết định mà là để điều phối, chia sẻ đều quyền lực cho thần tử và chất vấn trách nhiệm đó” - Anh Tổ đại vương
“Ta làm vua đã mấy chục năm, nhưng ý nghĩa làm vua ra sao, ta cũng không rõ nữa, thật là tệ” - Anh Tổ đại vương
“Ta ước ta được như mũi tên kia, được bay vút lên cao, thật tự do tự tại” – Thái tử Sado
 Một khoảng khắc mà mình rất thích trong phim khi Thái tử SADO ước mình được như mũi tên bay tự do lên bầu trời.
“Có con người mới có lễ pháp chứ không phải ngược lại. Khổng tử dạy đừng chỉ nhìn vào lễ pháp bên ngoài. Hôm cháu bái lạy theo cha cháu là do cháu thấy cái Tâm trong cha cháu” – Hoàng thái tôn trả lời vua Anh Tổ. Tất cả những mong đợi mà vua Anh Tổ mong đợi ở con trai đã được cháu trai thực hiện, ham học, biết nghe lời và luôn tuân theo lễ pháp.
 
“Tại sao hai cha con ta chỉ có thể tâm sự, nói chuyện với nhau một cách thân thương khi con đã gần kề ranh giới cái chết vậy”“Nếu ta không phải là vua, con không phải là Thế tử thì hai chúng ta đã khôn như vậy, chúng ta phải chịu”  – Anh Tổ Đại vương
 
 Cảnh Anh Tổ khóc khi chạm tay vào Thái tử đã chết làm mình khóc theo, một cái chết do chính ông ban lệnh
 Phân cảnh của So Ji Sub không nhiều – tái hiện lại Vua Thế tổ Lee San về sau nhưng mình ấn tượng khúc ông rót nước lên mộ thái tử Sado và múa bằng chiếc quạt mà chính phụ thân ông vẽ lên mừng ông ra đời.Đó là môt sự tri ân, dù muộn màng nhưng thấm đẫm bi thương và đầy tình cảm nhân văn giữa con người với con người.
Về thủ pháp điện ảnh: Cách kể đan xen hiện tại – quá khứ, đồng thời kết hợp theo 1 dòng thời gian trong 7 ngày của câu chuyện nhưng không khiến người xem rối mắt mà còn làm hấp dẫn thêm mạch truyện.Việc zoom khuôn mặt theo chiều không gian trên cho cùng 1 nhân vật cũng khiến chúng ta có cảm giác là đang tham gia cùng suy nghĩ, cùng hồi tưởng cùng nhân vật ấy khá thú vị.Âm nhạc trong phim không nhiều nhưng mỗi lần cất lên là giúp nhịp phim tăng nhanh hoặc chậm lại phù hợp hơn. Là phim cổ trang nên yếu tố nhạc dân gian, những bài hát hò vè xưa hoặc nhạc sáo được sử dụng tối đa và đem lại sự chân thực.Trang phục thì khỏi phải bàn bởi dự chỉn chu, cả về màu sắc, hình dáng và điệu bộ người mặc giống như các diễn viên đang sống ở thế kỉ 18 chứ không phải thời hiện đại nữa.
Cảm ơn bộ phim rất nhiều.