Mạch truyện mở đầu có phần chậm rãi và từ tốn nhưng thay vì cảm thấy chán, tác giả khéo léo làm cho người đọc phải tò mò khi lồng ghép những điển tích tù cổ chí kim như một cách gợi ý cho những diễn biến sẽ diễn ra. Khi đọc một tác phẩm của tác giả đoặt giải Nobel văn chương, với những cuốn sách dày, đồ sộ, người đọc có thể dễ dàng nắm bắt được những ý tưởng mà tác giả lồng ghép trong đó. Nhưng với những cuốn mỏng manh như vậy, tôi biết chắc chắn mình sẽ phải vật lộn với những biểu tượng, những hàm ý mà chính tôi sẽ phải tự chiêm nghiệm, bóc tách nó. 
                Cốt truyện vô cùng đơn giản về nhân vật chính Cem, một cậu trai mới lớn với đầy bất ổn về tâm lý, đi theo và học việc Mahmut, một người đào giếng lão luyện. Hai người bắt đầu công việc đào một cái giếng mới ở ngoại ô khô cằn của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Chính trong quá trình làm việc, họ dần nảy sinh những tình cảm thiêng liêng mà Cem luôn cảm thấy thiếu thốn - đó là tình cảm gia đình, tình cha con, những tiếp xúc trần trụi đầu đời, những tâm tình giữa hai thầy trò đã khiến Cem xem Mahmut như một người cha.
    Khi ta lớn lên không có một người cha, ta nghĩ vũ trụ không có trung tâm và không có tận cùng, và ta nghĩ ta muốn làm gì cũng được... Nhưng cuối cùng ta lại thấy ta không biết mình muốn gì, và ta bắt đầu tìm một kiểu ý nghĩa nào đó, một tiêu điểm trong đời mình: ai đó để cấm đoán ta."

Nội dung:

              Trong những lần vào thị trấn mua nhu yếu phẩm, Cem gặp và rơi vào lưới tình mà có lẽ là khởi nguồn các bi kịch sau đó trong đời cậu với Nàng Tóc Đỏ. Một người phụ nữ gấp đôi tuổi cậu và đã có gia đình. Cuộc tình sai trái rẽ ngang mạch truyện, đẩy nó đi nhanh và liên tục hơn khung cảnh bình yên trước đó. Mà cột mốc đánh dấu những biến chuyển kì lạ trong cuộc đời cậu chính là việc cậu vô tình làm rơi xô đất xuống đáy giếng sâu nơi người thầy của cậu đang cần mẫn đào. Không gì ngoài một sự yên lặng tang tóc, cậu hoảng loạng, cậu đã giết người, một người thầy cậu coi như cha, chậu không biết làm gì, và cậu đã chọn cách chạy trốn. Thời gian trôi đi, cậu lớn lên, lập nghiệp và trở nên giàu có, nhưng tội lỗi năm nào vẫn ám ảnh cậu, đẩy cậu đến cuộc hội ngộ đầy trái ngang với đứa con ngoài giá thú mà cậu không hề biết đến sự tồn tại của nó đến tận 30 năm sau. Chương cuối được kể dưới lời của Nàng Tóc Đỏ đưa người xem từ đáy giếng tăm tối vì chưa hiểu hết chuyện gì xảy ra lên thành giếng, nơi tất cả những bí mật được phơi bày sáng tỏ. Đến khi đó thì các sự kiện tưởng chừng như rời rạc, mất liên kết nay được chắp nối một cách rành mạch, tỏ tường.
Thầy Mahmut để tâm đến cuộc sống của tôi hơn ba nhiều: ông kể tôi nghe những câu chuyện và dạy tôi nhiều bài học, ông không bao giờ quên hỏi tôi có ổn không, tôi có đói không, có mệt không. Có phải vì vậy tôi rất giận khi bị ông mắng? Vì nếu ba mà làm vậy, tôi lại hiểu ý ông, thấy hối lỗi, rồi quên hết. Nhưng không hiểu sao, việc thầy Mahmut trách mắng dường như để lại một vết sẹo, và tôi sẽ ôm lòng giận ông dù vẫn nghe theo lời ông chỉ dẫn.”

Những trăn trở:

Cũng như chuyện chúng ta phải chết, chúng ta cũng phải chấp nhận là không có sự trở về nào với một nền văn minh mà thời điểm đã đến và qua từ lâu.”  - Abhulhak Sinasi Hisar
                Tuy xây dựng nên một cốt truyện với những bi kịch gia đình nhưng ở đó còn là những bi kịch của sự thay thế những cái mới với những cái cũ: 
        + Người đào giếng từng rất được kính trọng, xem như một tầng lớp quan trọng trong xã hội thì khi xã hội ấy phát triển cơ giới hóa, nghề đào giếng biến mất, những công cụ hiện đại thay thế họ như một điều tất yếu của cuộc sống.
        + Những điển cố không còn được kể nữa khi mà tầng lớp cha chú mất đi, sẽ không còn ai kể chúng cho những lớp trẻ kế thừa. Hai điển cố trong sách được lồng ghép khéo léo dẫn dắt câu chuyện theo đúng những gì đã sảy ra quá khứ. Cem được nghe chúng ngay từ đầu và bằng một ma thuật nào đó, cuộc đời cậu trở nên giống như những hai câu truyện cổ sau:
1. Oedipus là nhân vật thuộc thần thoại Hy Lạp, người đã chịu lời sấm giết cha là vua Laius và ngủ với mẹ mình là hoàng hậu Jocasta. Đau khổ khi nhận ra sự thật, Oedipus tự móc mắt mình.
2. Rostam là nhân vật trong trường thi Shahnahme của thi sĩ Ba Tư Ferdowsi. Theo đó, Rostam người đã sát hại con mình là Sohrab mà không hay biết.
        +  Thành phố Istanbul trong quá trình đô thị hóa, những căn nhà cao tầng thay thế cho những căn nhà cổ điển mang đậm dấu ấn con người nơi đây. Những thay đổi chóng mặt khiến Cem không còn nhận ra nơi mà cậu gặp định mệnh đời mình, những rạp hát, gánh hát rong cũng không còn như trước. 
Có đúng hay không khi mà, thay vì vươn lên đến sao trời lấp lánh, chúng tôi lại quyết lòng đào sâu xuống mặt đất dưới chỗ chúng tôi đang nằm ngủ đây."
                Với biên niên ký chim vặn dây cót của Haruki Murakami, ta cũng thấy hình ảnh chiếc giếng như một biểu tượng. Nơi bóng tối dưới đáy giếng giúp Toru Okada tách biệt với thế giới bên ngoài để kết nối lại với bản thể của mình. Nhưng với Cem, đáy giếng là thứ gì đó mà cậu luôn né trách càng xa càng tốt. Chính mẹ cậu cũng đã dặn dò thầy Mahmut không được để cậu xuống đào giếng. Và lần duy nhất mà cậu xuống đào cũng đầy trầy trật và sợ hãi, cậu nhanh chóng đòi lên bởi trong thâm tâm cậu sợ cái tối tăm của đáy giếng sẽ giết chết, chôn vùi cậu. Và cũng chính cậu đã bỏ lại thầy mình dưới đáy giếng.
Trong cơn say, tôi lục óc tìm đủ cách để miễn tội và chứng tỏ với mình rằng tôi không phải kẻ phản bội xấu xa, hai mặt. Dù gì Turgay nào phải bạn lâu năm – mình gặp anh ta chỉ ba bốn lần, tôi lý luận. Hơn nữa, người thuộc những gánh hát rong không quê quán nhảy nhót rất khêu gợi và kể chuyện tục tĩu để mua vui cho lính tráng không hẳn cổ xúy những giá trị gia đình lành mạnh. Biết đâu được, có khi chính Turgay cũng không chung thủy với vợ mà theo những người đàn bà khác.”
                Cuộc đời Cem là sự giằng co giữa các lựa chọn giữa việc thành nhà văn hay kĩ sư địa chất, giữa việc ở lại và tìm người giúp thầy Mahmut hay bỏ mặc ông ở đó sống chết mặc bay, giữa việc chọn đến thăm Cha hay không, giữa việc vì sao mãi không có con, giữa việc phản bội người bạn của mình và ngủ với vợ anh ta hay không, có nên đi theo người con trai và nhận lấy kết cục mà Cem lờ mờ nhận ra hay không… Cem đến cuối rồi thì, thứ tạo nên cậu ngày hôm nay chính là những lựa chọn của cậu. Và cũng vì lẽ đó, người chịu trách nhiệm sẽ chính là cậu.
               Và để hiểu thêm những khía cạnh khác xung quanh cuốn sách, bạn có thể xem buổi chia sẻ thú vị với tác giá Orphan Pamuk về cuốn sách này vào năm 2017. 
+ Những quan sát thực tế của ông về việc đào giếng, cách họ vận hành máy móc, thời gian họ làm việc và kỹ thuật của họ. Việc những người thợ cả liên tục la hét những người thợ của mình cũng được ông chú ý và nhờ đó những động tác, cuộc hội thoại được ông miêu tả vô cùng chân thật và sống động.
+ Những ảnh hưởng giữa người cha ngoài đời thực đến nhân vật người cha trong tác phẩm.
+ Những thay đổi chóng mặc ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến tác giả trăn trở và sự quan sát tinh tế của ông diễn tả khá đầy đủ trong sách với những thay đổi đột ngột, bỡ ngỡ và lúng túng của người sống trong thời kỳ đó.