Trong thời đại mà mọi thứ đều dễ bị rút gọn thành "thức ăn nhanh" này. Khi tôi chỉ vô tình lướt Tiktok và chứng kiến được không ít comments (bình luận) của một số người gọi sách của học giả Nguyễn Duy Cần là "self-help chất lượng cao". Nghe qua tưởng chừng lời khen, nhưng thực chất lại thể hiện một sự giản lược đáng lo ngại. Câu nói ấy chỉ chứng minh người nói đang có một cách nhìn thiếu chiều sâu về một trí giả suốt đời truy cầu minh triết phương Đông và phương Tây.
Cre: Pinterest
Cre: Pinterest
Không có ai thật là bạn hay thật là thù. Chỉ có người biết xử thế thì có bạn, biết tự xét mình thì không có thù. (Thuật Xử Thế Của Người Xưa)
Self-help, theo nghĩa phổ thông, là thể loại sách "How-to" (Làm thế nào?) chuyên hướng dẫn người đọc điều gì đó: cách trở nên thành công, làm giàu, sống hạnh phúc,... thường được trình bày theo lối khuyến khích, dễ đọc, dễ làm theo, không yêu cầu nền tảng tư duy triết học hay học thuật sâu sắc. Nhưng nếu ai đã từng đọc "Tôi Tự Học" thì sẽ thấy đây không đơn thuần là cẩm nang học hành, mà là một tuyên ngôn triết lý về đạo học, về sự học làm người, học để tự hiểu chính mình, để thoát khỏi vòng mê lầm và định kiến. Nguyễn Duy Cần không dạy cách "thành công", mà dạy cách trở thành một con người đích thực.
Trong "Thuật Xử Thế Của Người Xưa", ông không diễn giải bằng kiểu liệt kê 10 bước để "ứng xử thành công nơi công sở", mà trích dẫn từ Luận Ngữ, Trang Tử, Mạnh Tử… những tinh hoa tri thức của người xưa để soi rọi vào đời sống hiện đại. Ông phân tích, lý giải cặn kẽ, luôn tôn trọng tư tưởng nguyên bản, không bao giờ rút gọn thành các khẩu hiệu hô hào rẻ tiền. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa một tác phẩm nghiên cứu triết học và một cuốn self-help.
Hay như trong "Minh Triết Trong Đời Sống", Nguyễn Duy Cần cho ta thấy ông không chỉ là người thông hiểu sách vở, mà còn là người đã nghiền ngẫm, chiêm nghiệm sâu sắc thực tại đời người. Ông không khuyên bạn "nghĩ tích cực để vượt qua khó khăn", mà nói thẳng: "Đời sống là khổ, và minh triết là học cách sống với khổ một cách an nhiên". Đây là tư tưởng gần với Phật học, với 2 chân lý cao cả là khổ đế và đạo đế, chứ không phải sự né tránh đau khổ thực tại bằng những lời hoa mỹ có nét "giáo điều" thường thấy trong sách self-help.
Ngay cả cuốn "Tinh Thần Tự Lập", nghe tên tưởng như là một bản hướng dẫn “làm chủ cuộc đời”, nhưng thực ra lại là một bản luận đề sâu sắc về sự thoát ly mọi sự ỷ lại, từ xã hội, tập thể, cho đến chính bản thân ta. Đó là con đường cô độc của một kẻ cầu học thực thụ. Độc giả non dạ có thể hiểu nhầm là "tự lực cánh sinh", nhưng nếu đọc kỹ, sẽ thấy đây là tinh thần tự chủ của người hiểu rõ giới hạn và khả năng của chính mình.
Sách của Nguyễn Duy Cần không hướng dẫn làm giàu, không hứa hẹn hạnh phúc, không tạo ra động lực rỗng tuếch. Ông không vỗ về bạn bằng những ảo tưởng, mà kéo bạn trở về với chính mình, yêu cầu bạn tự chất vấn, tự đi sâu vào bản thể mình để tìm ra con đường đúng. Đó là lý do vì sao đọc ông, ta không thấy hưng phấn, mà thấy tĩnh lại, sâu lắng như đọc một vị chân tu, không phải một "coach" truyền động lực.
Một số tác phẩm nổi bật khác như "Nhập Môn Triết Học Đông Phương", "La Sơn Phu Tử", "Dịch Lý Tam Tự Kinh", hay "Thuật Học" đều là kết tinh của học thuật uyên bác, lối văn giản dị mà thâm sâu, đậm chất Á Đông. Ông không cố làm ra vẻ uyên bác, nhưng càng đọc càng thấy một tầm vóc trí tuệ hiếm có, vượt xa khỏi ranh giới thể loại.
Không phải ngẫu nhiên mà một bộ phận độc giả hiện nay khi tiếp cận sách của học giả Nguyễn Duy Cần lại vội vàng xếp ông vào cùng dòng với những tác giả self-help đương đại. Sự nhầm lẫn này, phần lớn, đến từ những tác phẩm tương đối "dễ vào óc" như Tôi Tự Học, Tinh Thần Tự Lập, Minh Triết Trong Đời Sống. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, ta sẽ bỏ lỡ một phần rất lớn và quan trọng nhất trong kho tàng tư tưởng sâu thẳm mà ông để lại.
Bởi Nguyễn Duy Cần còn là một học giả nổi tiếng, nhà văn, nhà biên khảo, lương y, nhà giáo, nhà nghiên cứu triết học Đông phương và Tây phương ̣(ôi... cái profile!) với tầm đọc, tầm hiểu và cách tiếp cận mang tính hệ thống, bác học, thâm trầm. Những cuốn sách như Dịch Lý Tam Tự Kinh, Lão Tử Tinh Hoa, Trang Tử Tinh Hoa, Tâm Lý Chiến, hay Thuật Xử Thế Của Người Xưa, đều là những tác phẩm có độ khó cao, yêu cầu người đọc phải có một nền tảng tư duy triết học nhất định, cùng với khả năng kiên nhẫn suy ngẫm từng lớp nghĩa sâu kín trong từng câu chữ.
Trong Dịch Lý Tam Tự Kinh, ông không chỉ đơn thuần diễn giải kinh Dịch (một bộ kinh xưa vốn nổi tiếng khó đọc, đầy biểu tượng và ẩn dụ) mà còn tái cấu trúc nó thành một triết lý sống cho thời hiện đại, giữ được tinh thần nguyên bản của Đông phương học, đồng thời giải mã được chiều sâu ứng dụng của Dịch lý trong cách con người đối diện với biến động và nghịch cảnh.
Tương tự, trong Lão Tử Tinh Hoa và Trang Tử Tinh Hoa, ông không chọn cách "dịch" 2 bộ kinh điển này theo lối chú giải cổ điển. Trái lại, ông đối thoại với từng đoạn văn, dẫn dắt người đọc vào những khúc quanh tư tưởng bằng văn phong điềm đạm mà thấm đẫm trí tuệ. Những triết lý như “vô vi nhi vô bất vi” hay “trí giả bất ngôn, ngôn giả bất trí” không được trình bày như khẩu hiệu, mà như những trăn trở, thậm chí mâu thuẫn nội tại mà người đọc buộc phải tự vượt qua bằng chính suy tư của mình.
Thuật Xử Thế Của Người Xưa cũng vậy. Tuy bề ngoài là những mẫu chuyện ứng xử theo kiểu "người xưa", nhưng càng đọc, ta càng nhận ra đây là một công trình khảo luận xã hội học và nhân học Đông phương tinh vi, nơi mỗi ví dụ không chỉ minh họa đạo xử thế, mà còn lột tả cấu trúc văn hóa, nền tảng đạo lý và cả bản năng sinh tồn đã được chuyển hóa qua lăng kính minh triết.
Còn có những tác phẩm như Tâm Lý Chiến, tưởng chừng là sách về chiến lược, nhưng lại là một khảo luận sắc bén về nhân tính, bản năng con người trong xung đột và quyền lực, đặt dưới ánh sáng của cả Phật học và triết lý quân sự Á Đông.
Văn phong của ông tuy nhã nhặn, nhưng không đơn giản. Ông không viết cho số đông vội vàng, mà viết cho những ai sẵn sàng dừng lại, lặng nghe và cùng ông đi vào những khúc quanh tĩnh lặng của trí tuệ cổ truyền. Đó là lý do vì sao sách của ông tuy "nhỏ tiếng", nhưng một khi đã đọc đến nơi, sẽ mở ra một cánh cửa khác biệt: nơi học không còn là "tự nâng cấp bản thân", mà là một hành trình tự khai thị, bước vào chiều sâu của chính mình.
Nói sách Nguyễn Duy Cần là self-help chất lượng cao, cũng giống như nói Trang Tử là “nhà văn hài hước” hay gọi Khổng Tử là “chuyên gia nhân sự”. Những nhãn dán ấy, dù có phần thiện ý, lại làm sai lệch bản chất tinh túy của tác phẩm và tư tưởng.
Nguyễn Duy Cần không viết sách để "giúp người", mà để cùng người học hỏi, tự tu, tự rèn. Ông là một học giả theo nghĩa cổ điển: không phải là kiểu người “nhiều bằng cấp”, mà là người “sống song hành cùng tư tưởng”, người đã hòa tan triết lý vào đời sống hằng ngày.
Nếu có thể gọi là self-help, thì sách ông là thứ self-help không dễ đọc, không dễ nuốt, không dễ làm theo. Mà là thứ sách giúp ta tự tháo gỡ những trói buộc vô hình, giúp ta sống có chiều sâu và phẩm giá giữa một thế giới ngày càng nông cạn.