Hồi còn bé, chúng ta thường hay được người lớn hỏi “Lớn lên con muốn làm gì” và ta sẽ trả lời là “Lớn lên con sẽ trở thành bác sĩ/giáo viên/luật sư…” và cứ thế ta cho rằng trưởng thành hay lớn lên chỉ cần như thế là đủ. Ta chỉ cần trở thành một bác sĩ, một giáo viên hay luật sư hay bất kỳ một ai đó là coi như đã trưởng thành xong rồi.
Nhưng trưởng thành thật sự không đơn giản chỉ là trở thành một ai đó hay cái gì đó rồi là mọi thứ coi như xong xuôi, ta đã hoàn thành nhiệm vụ - nhiệm vụ về việc ta phải làm gì đó trong đời, mà trưởng thành là cả một hành trình dài của sự luyện tập, học hỏi, kiên trì, bền bỉ vượt qua những khó khăn, chướng ngại để tìm hiểu về thế giới. Và rồi thông qua thế giới ta lại hiểu rõ và định hình được chính mình rằng ta ta là ai, ta muốn trở thành người như thế nào.
Cuốn hồi ký Becoming của nguyên đệ nhất phu nhân tổng thống Mỹ - Michelle Obama kể về quá trình trưởng thành của bà từ một cô bé da đen, sống cùng bố mẹ ở vùng dành cho những người da đen ở South Side Chicago, cho đến khi dần lớn lên, bước vào đại học Princeton rồi sau đó là Harvard, làm viêc trong hãng luật lớn, gặp và yêu chồng của mình là Barack Obama, rồi cả hai cùng nhau bước đi trên con đường chính trị để Barack trở thành Tổng thống và bà là đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ.
Mọi thứ không đơn giản đi trên một con đường thẳng tắp để đi đến vị trí đệ nhất phu nhân tổng thống. Bà chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ là đệ nhất phu nhân trước đó. Mà đó là những ngày bà đã đi qua đủ những trải nghiệm, những cung bậc cảm xúc vui, buồn, háo hức, hạnh phúc, và có khi cả cảm giác trống rỗng, bối rối về tương lai.
Là cảm giác bị các anh chị em họ của mình xa lánh vì cố gắng phát âm chuẩn giọng Mỹ thay vì sử dụng chất giọng lờ lợ rất riêng của những người da đen sống cùng khu với mình.
Là cảm giác háo hức lần đầu tiên được chơi một chiếc đàn piano mới tinh, hoàn hảo với từng phím đen trắng sáng bóng trước đông đảo khán giả. Nhưng ngay sau đó là cảm giác xấu hổ vô cùng, tê cứng và sợ hãi khi bà không biết đặt ngón tay để bắt đầu ở đâu vì đã quá quen với cây đàn cũ mà bà vẫn được tập ở nhà, cây đàn có một vết sứt ở ngay phím Đô để có thể lấy đó làm mốc bắt đầu.
Là sự nỗ lực hết mình, tự kỷ luật bản thân, sắp xếp mọi thứ theo kế hoạch để đạt được mục tiêu vào học tại Princeton cùng với anh trai và sau đó là trường luật Harvard.
Là sự cống hiến hết mình để làm việc trong hãng luật lớn sau khi tốt nghiệp Harvard và định mệnh đã giúp cho bà tận hưởng cảm giác ngọt ngào của tình yêu khi bà gặp được chồng mình là Barack Obama.
Là cảm giác đau khổ, giận dữ tiếc nuối khi bà phải chứng kiến đoạn cuối cuộc đời của người bạn thân cùng phòng thời đại học, một cô gái đã luôn sống hết mình và luôn làm những điều mình muốn. Tại sao một người luôn hạnh phúc lại có thể ra đi sớm như vậy? Cái chết liệu có cho ai thời gian, hay cơ hội nào để sống lại đời mình một lần nữa hay không?.
Là những ngày khủng hoảng vì bà nhận ra mình không thích công việc ở hãng luật như mình nghĩ, một công việc này giúp bà có một sự đảm bảo về tài chính, sự nể trọng của mọi người. Bà đã viết vào trang đầu tiên của quyển nhật ký “Tôi rất băn khoăn về việc mình muốn làm gì trong đời. Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Tôi muốn đóng góp gì cho thế giới?”
Là những ngày chứng kiến chồng cùng với niềm tin và sự kiên quyết mãnh liệt trong việc hướng tới mục tiêu lớn lao vì cộng đồng. Khi đó, bà đã biết được mình cần phải làm gì để biết được mình là ai đó là chấp nhận thử thách.
Và bắt đầu hành trình đồng hành cùng chồng để tới từng nhà thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau của những người nghèo khổ, những người vợ có chồng ra chiến trường, chia sẻ về quyền bình đẳng, chăm sóc phụ nữ và trẻ em và cho họ thấy rằng tất cả mọi người đều có cơ hội nếu chúng ta không ngừng nỗ lực.
Và bà phải học cách thích nghi với cuộc sống của một đệ nhất phu nhân. Không chỉ sống trong nhà Trắng với đầy đủ tất cả mọi thứ, kẻ hầu người hạ và những bữa tiệc sang trọng hào nhoáng; mà còn là những ngày phải đối mặt với sự chỉ trích vô cùng thậm tệ, sự khinh miêt,dè bỉu của những người ở phe đối lập, những tin đồn thổi vô căn cứ mà nhiều lần đã khiến bà tổn thương.
Rồi mọi thứ, tất cả mọi thứ đều trôi qua. Để đến sau khi chồng bà kết thúc hai nhiệm kỳ tổng thống, gia đình bà rời khỏi nhà Trắng, bà đã có khoảng thời gian ngồi lại tĩnh lặng, một mình để nhìn lại hết tất cả những gì đã qua.
Một Michelle Obama không phải chỉ là một luật sư giỏi, một người mẹ, một đệ nhất phu nhân, mà là một Michelle được tạo thành từ tất cả những trải nghiệm, những thử thách, những cung bậc cảm xúc mà bà đã trải qua trong suốt cả cuộc hành trình.