Bé ơi ! Cho anh nạp chút năng lượng nha!
Tôi đang ngồi viết truyện thì bỗng dưng anh chạy lại, thơm tôi một cái, rồi đứng ngay người ra, nhìn tôi cười....
- Hôm nay, anh lại áp lực chuyện công việc à!
- Uh, nay anh lại gặp một khách hàng khó tính, họ cứ thay đổi thiết kế suốt và sếp lại không hiểu ra vấn đề gì cả. Phải chi, ai cũng hiểu anh như bé thì hay biết mấy.
- Lúc sáng họp xong, anh ùa chạy vào toilet vì không kiềm được tức giận, anh tức đến mức muốn đập đầu vào tường luôn ấy. Nhưng anh nhớ đến bé, anh ước rằng có bé bên anh khi đó, vì chỉ có bé là hiểu anh thôi.
2 năm quen nhau, dù bên ngoài, anh luôn tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, kiên trì với cuộc sống đầy áp lực này, nhưng với tôi, anh cứ như một chú mèo con, muốn được hiểu và chăm sóc!
- Ngày nào đi làm anh cũng mệt mỏi và vộ cùng áp lực với khách hàng và cả những mục tiêu viễn vông mà ông sếp đặt ra. Nhưng thật may mắn khi anh có bé, nhìn thấy bé, anh vô cùng hạnh phúc và chỉ muốn cười với bé mãi thôi!
Đừng bỏ anh nhé bé! Anh thương bé nhiều lắm! ... Bé cũng thương anh!