#KishiryuSentaiRyusoulger #Ryusoulger
Ban đầu tôi đã không định viết về Ryusoulger nhưng sau khi xem tập Episode Zero của Kiramager thì tôi đã quyết định bắt đầu những dòng này. Tôi không muốn nói Kiramager tệ chỉ với những ấn tượng đầu tiên, nhưng so với tông màu khá ổn mà Ryusoulger mang lại, chiến đội mới làm nảy sinh trong tôi nhiều nỗi lo. Chính vì vậy, để hâm nóng lại tinh thần Super Sentai trước khi thưởng thức series mới, tôi muốn viết về những cảm nhận của mình về chiến đội cuối cùng của thời Heisei.

Ryusoulger là một dấu ấn, một nỗ lực lớn của Toei. Không thể phủ nhận điều đó. Super Sentai đã không còn là một dòng phim hấp dẫn trong nhiều năm trở lại đây, thậm trí có thể nói là nó đang hấp hối. Sau một kỉ nguyên huy hoàng từ Timeranger đến Go-Busters, Toei vẫn đang gặp rắc rối trong việc dung hòa tông màu hài hước và nội dung hấp dẫn cộng thêm với hàng đống item để tăng doanh thu. Thế nhưng chính vì cố làm quá nhiều đã tạo ra hàng loạt vấn đề khiến nhà sản xuất rơi vào một vòng lặp vô tận, thay đổi, thất bại và lại thay đổi. Tôi không phủ nhận vẫn có những bộ khá ổn trong giai đoạn này như ToQger, ZyuOhger hay Lupinranger vs. Patranger nhưng nhìn chung chất lượng trung bình của các series không đủ để hâm nóng tinh thần Super Sentai đã nguội lạnh, đặc biệt là khi Kamen Rider liên tiếp đạt được những thành công trong kỉ nguyên Neo Heisei.
Đã rất lâu, à mà thực ra tôi cũng không nhớ là từ bao giờ, Sentai mới chú trọng khai thác đến mặt tối của con người đến như thế. Điều này không phải thứ gì mới lạ đối với dòng phim Kamen Rider, nơi hướng đến những đối tượng xem lớn tuổi hơn. Tuy rằng yếu tố này không còn được quan tâm nhiều nữa trong giai đoạn giữa và cuối phim. Nhưng với việc mạch phim ở giai đoạn đầu luôn rất chậm rãi, việc khai thác tốt Minosaur và những người tạo ra nó đã giúp ta có nhiều cơ hội để suy nghĩ về những khát vọng sâu thẳm nhất trong mỗi con người.
Thế giới của chúng ta không hẳn là một thế giới tươi đẹp, bất kì ai đủ trưởng thành cũng biết điều đó. Nhân loại có nhiều mặt, và sâu bên trong mỗi người đều có một khát vọng, và dù chúng ta không thể chấp nhận, thì bản chất mỗi người đều muốn làm tổn thương người khác. Đôi khi đó là để ta trở thành kẻ đứng đầu (Unicorn Minosaur), đôi khi là để thu hút thật nhiều sự chú ý (Medusa), hay thậm chí là vì muốn bảo vệ những sinh vật yếu đuối và nhỏ bé hơn (Cerberus)... Xã hội là một quần thể phức tạp và vận động không ngừng nghỉ. Đôi khi điều đó khiến cho chúng ta vô tình đánh rơi một ai đó trở lại phía sau và biến họ trở thành những con người tiêu cực. Và đáng buồn thay, không phải sự tiêu cực nào cũng ích kỷ và xấu xa. Chúng chỉ đơn giản là những phản ứng của sự tổn thương và đau khổ luôn ẩn sâu bên trong, luôn trực chờ được giải thoát rồi nuốt chửng những bản chất tốt đẹp còn xót lại.
Bản chất của sự tiêu cực đã thể hiện qua những cuộc nội chiến vô nghĩa của tộc Ryusoul mặt đất, thứ đã đẩy một phần của bộ tộc họ rời xuống đáy biển để tìm kiếm một cuộc sống yên bình. Cũng đồng thời là điều đã thúc đẩy Eras tạo ra tộc Druidon để thanh tẩy các Ryusouls khỏi hành tinh. Thế nhưng sau hàng triệu năm, sự tiêu cực cũng phát triển song song cùng nhận thức của các Druidon. Khi nhận ra sức mạnh khủng khiếp của bản thân, chúng đã quyết định trở lại Trái Đất để xâm chiếm và kiểm soát nơi này. Vậy chẳng phải mọi sinh vật sống, dù có là giống loài nào đều có sự tiêu cực xuất phát từ những tổn thương và bất công mà một xã hội phát triển vô tình để lại hay sao?
Nhưng bất chấp những tổn thương đó, con người chúng ta vẫn bước về phía trước. Chúng ta không phải giống loài hoàn hảo, chúng không hòa bình, chúng ta không tốt bụng và vị tha. Nếu có một vị chúa tạo ra tất cả như Eras, ngài cũng sẽ thất vọng vì đã tạo ra loài người mà thôi. Nhưng cho dù có không hoàn hảo, chúng ta vẫn có thể tạo nên rất nhiều điều tốt đẹp. Chúng ta có thể tranh đấu lẫn nhau, nhưng chúng ta cũng sẵn sàng bắt tay giảng hòa ngay khi có thể. Chúng ta không thể ngừng nghĩ cho bản thân, nhưng chúng ta cũng có thể sẵn sàng đem muôn vàn điều tốt đẹp đến cho người khác ngay khi đầy đủ. 
Các Ryusoulger đại diện cho những điều tốt đẹp đó. Lịch sử của tộc Ryusoul đã trải qua rất nhiều cuộc nội chiến vô nghĩa giống như nhân loại, nhưng sau cùng họ vẫn có những con người tích cực, những con người sẽ không ngừng sống, cười và chiến đấu vì sinh mạng của tất thảy những người khác. Họ là những anh hùng, không phải vì không có những mặt tối. Mỗi người trong số họ đều mang trong mình những vết thương và gánh nặng, nhưng họ không vì chúng mà từ bỏ bất kì thứ gì, dù là cuộc sống của bản thân hay một ai đó khác.
Sau rất nhiều năm, chúng ta mới có một đội Sentai được khai thác đồng đều và có đầy đủ đất diễn tới như thế. Chúng ta có một Asuna mạnh mẽ, tràn đầy sức sống nhưng vẫn mong manh và dễ tổn thương. Một Melto luôn điềm tĩnh, thông minh nhưng thể một học sinh gương mẫu nhưng lại quá cứng nhắc. Bamba là một kẻ luôn tỏ ra thô lỗ và lạnh lùng nhưng sự thật bên trong lại rất tình cảm và tốt bụng. Towa luôn vội vàng và kiêu ngạo nhưng lại chính là người luôn đứng ra để bảo vệ người khác. Canalo cũng là một kẻ kiêu ngạo khác, một kẻ hám gái đỉnh cao nhưng bù lại anh rất công bằng khi đánh giá người khác và cũng rất yêu thương em gái của mình. Sau cùng là Koh, một thủ lĩnh điển hình. Anh dường như có vẻ trẻ con và đơn thuần nhưng anh sẽ luôn tiến về phía trước và có thể truyền cảm hứng cho tất cả cùng tiến bước.
Kết quả hình ảnh cho ryusoulger koh death
Tinh thần tích cực đó của Koh đã ảnh hưởng đến cả những thế lực phản diện, như cái cách mà Wyzel đã từ bỏ những công việc xấu xa để sống một cuộc đời thật hưởng thụ như cái cách mà hắn đã khuyên Pricious chân trọng mạng sống của mình. Và cũng với tinh thần bất khuất đó, các Ryusoulger đã đánh bại Eras, cả về thể xác lẫn tinh thần khi mà đến cuối cùng, bà ta đã chấp nhận rằng Trái Đất không cần sự kiểm soát của bà ta để trở nên tốt đẹp hơn nữa.
Chúng tôi có thể không sống mãi như bà. Vì vậy, chúng tôi cười, khóc, và sống hết mình. Cho dù thất bại, chúng tôi vẫn bước tiếp, trên đôi chân của chính mình. Và chúng tôi có thể mỉm cười cho đến tận cùng. Chúng tôi sống mặc kệ ngày mai có ra sao. Chúng tôi muốn mang nụ cười của mình vượt qua đến tương lai.
Mỗi người trong số họ sẽ không ngừng tiến lên, không ngừng sống, không ngừng khóc và cười. Họ có thể không hoàn hảo, nhưng họ sẽ không ngừng trở nên tốt đẹp hơn. Không ngừng sống hết mình, cho dù có thất bại, cho dù có đau khổ, họ vẫn sẽ vượt qua. Vì thời gian của mỗi người là hữu hạn, vì tới hơi thở cuối cùng, ai cũng muốn tương lai mà chúng ta tạo ra phải thật đẹp đẽ.
#Gen