Từ bao giờ, rượu trở thành người bạn tri kỷ?
Vui cũng rượu, buồn cũng rượu, thất tình rượu, có người yêu mới cũng rượu, không vui không buồn cũng rượu.

Có người nói với tôi rằng người ta uống rượu vì thấy vui, vì muốn quên đi nỗi buồn. Họ nói với tôi rượu rất chân thành, như một người bạn chưa bao giờ phản bội, luôn ở bên họ mỗi khi họ cần. Vinh quang và bần hàn.
Thực ra cuộc sống quá chậm, nhưng dòng đời thì quá nhanh, đẩy tất cả chúng ta lướt qua nhau. Để rồi ta không nhận ra ai sẽ là người đưa ta về đêm nay, ai là người đã nhìn ta bằng ánh mắt thiết tha suốt cả cuộc vui, ai đã là người quan tâm ta dù không nói — nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ để cho chúng ta vui hơn mỗi ngày.
Không phủ nhận điều này, tôi cũng vậy. Tôi uống khá nhiều. Mỗi lần tôi tìm đến rượu là những lần tâm trạng tôi không vui.
Học tập, công việc, gia đình, bạn bè, tình yêu và cuộc sống…

Ngồi trên bàn nhậu, dù sao đi nữa, dù là ai đi nữa, thì những gì họ nói đều sẽ khó lặp lại trong cuộc sống hàng ngày. Có thể họ say, có thể là thật lòng. Tôi không cần biết rõ lắm. Tôi chỉ cảm thấy họ không giả tạo.
Tôi không đề cao hay ưu ái bạn nhậu hay bạn nào đi nữa. Tôi biết ai thực sự sống thật, thực sự là bạn. Vậy nên hãy bình thường hóa mối quan hệ của bạn với rượu.
Những người sống thật, thẳng thắn, không ngại nói lên suy nghĩ của mình với người khác. Dù khô khan thế nào đi nữa, họ sẽ luôn tìm kiếm được những người bạn thực sự đối với họ. Dù rằng con số đó chỉ là những con số lẻ.
Có những người chỉ trên bàn rượu, họ mới thực sự là chính họ. Cuộc sống, công việc và các mối quan hệ khiến họ trở nên giả tạo với vẻ bề ngoài và để ẩn đi bản chất thực sự trong họ.
Liệu có đáng? Sống giả tạo và rồi đánh đổi sức khỏe của mình chỉ để có những giây phút thực sự là chính mình?
Trong cuộc sống vốn hữu hạn, chỉ có tình cảm là vô hạn. Bởi khi hoài niệm qua đi, tuổi trẻ qua đi, tiền bạc và danh vọng qua đi. Ta chỉ còn sống bằng tình cảm, cái tình cảm như những người bạn già tìm một ván cờ qua ngày. Qua ngày thật, mà cũng chân thành thật. Vậy thì tại sao phải đốt thời gian để kiếm tìm những dối lừa.
Tôi không cố gắng thuyết phục ai bằng việc nên hay không nên sử dụng rượu. Ai cũng có những suy nghĩ của riêng họ, đều là những người biết suy nghĩ, họ đều hiểu những gì còn lại sau cuộc vui. Và đừng để ai phải khổ đau khi thấy bạn bên bàn nhậu.

Sau những cuộc vui…
Bao giờ cũng là những đoạn đường đi về.
Hóa ra rằng, ai cũng sẽ phải trở về?

Viết cho những người đã từng coi rượu là tri kỷ.