Này thì khẩu hiệu : “ Đất nước ta có rừng vàng biển bạc, đất phì nhiêu” câu nói này có còn đúng không? Thật đáng suy ngẫm khi nhìn vào ba bản đồ của rừng Việt Nam trong các năm 1943, 1983, và 1997.
Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy sự thay đổi đáng sợ qua từng giai đoạn, gần như là một hành trình "phá sạch" thứ tài sản thiên nhiên vô giá mà ông cha ta để lại.Hãy thử tưởng tượng, vào năm 1943, rừng Việt Nam vẫn dày đặc, xanh ngát.
Cả dải đất hình chữ S gần như ngập tràn màu xanh, nơi rừng núi bao phủ từ Bắc vào Nam. Đó là một kho tàng tài nguyên vô giá, không chỉ cung cấp gỗ, thảo dược, hay nguồn thực phẩm phong phú, mà còn là tấm khiên bảo vệ cho đất đai, giữ gìn hệ sinh thái và điều hòa khí hậu. Những cánh rừng đó đã tồn tại hàng trăm năm, thậm chí là cả nghìn năm, và là di sản mà tiền nhân đã để lại.
Thế nhưng, bức tranh năm 1983 và 1997 lại như cái tát thẳng vào mặt chúng ta. Màu xanh của rừng rút ngắn dần, chỉ còn thưa thớt ở một số khu vực. Các mảng màu vàng biểu tượng cho đất đai không còn rừng ngày một nhiều lên. Cảnh tượng này chẳng khác gì một cơ thể bị ăn mòn dần dần bởi căn bệnh nguy hiểm, từng ngày, từng giờ.
Mỗi năm trôi qua, những vùng rừng biến mất, nhường chỗ cho các công trình, nhà máy, các khu dân cư.
Tại sao lại như vậy? Vì sao lại có sự suy giảm khủng khiếp như vậy chỉ trong vòng 50 năm? Có thể chúng ta đã đổ lỗi cho chiến tranh, cho sự phát triển kinh tế, cho những lý do nghe có vẻ chính đáng.
Nhưng nếu nhìn sâu vào từng quyết định, từng hành động nhỏ của mỗi cá nhân, liệu rằng chúng ta có thực sự cần phá rừng để phát triển như thế? Người ta thường nói rằng rừng là lá phổi của trái đất, nhưng giờ thì lá phổi này đang suy yếu dần. Và khi lá phổi yếu đi, hậu quả sẽ là gì? Những đợt lũ lụt ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn, những cơn lũ bùn và sạt lở đất cuốn trôi đi cả nhà cửa, mạng sống.
Chúng ta đã từng chứng kiến những trận lũ lịch sử, những dòng bùn đỏ đục ngầu chảy xiết trên các con phố, cuốn phăng đi mọi thứ trên đường nó đi qua. Những hình ảnh đó không chỉ là tai họa tự nhiên, mà chúng còn là hệ quả của những gì chúng ta đã gây ra cho rừng.Tôi từng nghe câu chuyện về một ông cụ sống ở miền Trung, nơi thường xuyên phải đối mặt với bão lũ.
Ông kể rằng, ngày xưa, khi còn nhỏ, ông và bạn bè vẫn hay leo lên đồi núi, hái trái cây rừng, săn bắt chim thú. Nhưng giờ, khi ông quay lại những nơi đó, đồi trọc đã thay thế cho những tán rừng xanh rợp mát. Những con suối trong vắt ngày xưa giờ chỉ còn là những dòng chảy đục ngầu khi mưa lớn trút xuống. Ông bảo, mỗi lần nghe đài báo lũ sắp về, ông lại lo lắng không ngủ được, cứ trằn trọc cả đêm.
"Nếu rừng còn, thì có khi nước đã không cuốn trôi hết nhà cửa của chúng tôi", ông cụ thở dài. Lời nói ấy nghe buồn, nhưng lại rất thật.Chúng ta không thể quay lại quá khứ, không thể bù đắp những cánh rừng đã mất. Nhưng liệu có cách nào để cứu vãn tình thế?
Hay rồi một ngày, chúng ta sẽ phải đối mặt với những thảm họa kinh hoàng hơn nữa, khi rừng hoàn toàn biến mất, khi những trận lũ kinh hoàng không còn bị cản trở bởi bất kỳ tấm chắn nào?Vẫn còn một chút hy vọng, dù nhỏ bé, nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng mỗi ngày chúng ta chậm trễ, những gì còn lại của rừng già Việt Nam đang biến mất dần trong im lặng.
Tôi không thể đếm hết số lần nghe những câu chuyện về những cánh rừng bị chặt phá để xây dựng khu dân cư mới, những dự án thủy điện, hay những khu du lịch "sinh thái" mà không hề nghĩ đến cái giá phải trả phía sau. Những khu vực mà trước đây là nơi trú ngụ của các loài động vật quý hiếm, giờ chỉ còn là những khu đất cằn cỗi, không bóng dáng sinh vật nào.
Nhóm chúng tôi đã từng đứng trước một khu rừng trọc ở Tây Nguyên, nơi mà chỉ vài chục năm trước, là khu rừng nguyên sinh với vô vàn loài cây cao ngút trời. Khi đứng ở đó, nhìn những gốc cây đen thui bị cắt ngang, những cánh đồng cỏ dại mọc lên thay thế, cảm giác như lạc vào một bãi chiến trường sau trận đấu tàn khốc, sự im lặng đến đáng sợ.
Và trong giây phút ấy, tôi tự hỏi liệu những thế hệ sau có còn được thấy rừng không, hay chỉ biết đến chúng qua những câu chuyện kể lại của ông bà cha mẹ? Còn nhớ, có lần chúng tôi gặp một nhóm trẻ em người dân tộc ở vùng Tây Bắc, chúng ngồi vẽ tranh về thiên nhiên. Tôi tò mò các em vẽ gì, và điều làm tôi ngạc nhiên là bức tranh của các em toàn là đồi trọc, không có cây cối.
Một bé gái còn vẽ cả nhà mình trên một ngọn đồi bị sạt lở. Khi tôi hỏi em vì sao vẽ như vậy, em ngây thơ trả lời: "Vì nhà em ở trên đồi, năm nào cũng có đất trượt xuống. Ba mẹ em phải dùng bao đất để chắn, nhưng nước vẫn tràn vào." Nghe xong câu chuyện, tôi lặng người. Tâm trí một đứa trẻ đã in sâu những vết thương do thiên nhiên nổi giận, còn gì đau lòng hơn thế?
Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện. Mọi thứ không chỉ dừng lại ở lũ bùn, sạt lở, hay những cơn bão cuồng phong đổ về từ biển Đông. Khi rừng bị tàn phá, chúng ta còn đối mặt với hàng loạt vấn đề khác mà có lẽ ít người để ý đến. Khí hậu trở nên khắc nghiệt hơn, mùa hè nóng bức hơn, trong khi mùa đông thì rét buốt cực độ.
Những cánh rừng từng là tấm lá chắn bảo vệ chúng ta khỏi biến đổi khí hậu, giờ không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ đó nữa.Thật sự, nếu không trực tiếp trải qua, khó có thể hình dung được sự tàn phá này nghiêm trọng đến mức nào.
Tôi còn nhớ một câu chuyện khác, về một làng nhỏ ở miền Tây, nơi có một gia đình sống ngay bên bờ sông. Ngày trước, bờ sông ấy được bao bọc bởi một dải rừng ngập mặn dài bất tận. Khi nước lớn dâng, những cây đước, cây mắm trụ vững, bảo vệ làng khỏi những cơn sóng lớn. Nhưng rồi, từng phần của rừng bị phá để lấy gỗ, làm củi.
Gia đình đó nghĩ rằng chỉ chặt vài cây cũng không sao. Cho đến khi, vài năm sau, cơn bão lớn ập đến, làng bị ngập hoàn toàn, nhà cửa bị cuốn trôi, và họ mất đi tất cả. Đó là hậu quả của việc tàn phá mà đôi khi chúng ta không nhận ra cho đến khi quá muộn.Những đêm mưa lũ, người dân khắp các vùng quê lại nơm nớp lo sợ.
Đâu đó, họ lại thầm trách rừng không còn, nhưng liệu có bao nhiêu người nhận ra rằng, chính những hành động của chúng ta ngày qua ngày đã góp phần xóa sạch "lá chắn" thiên nhiên đó?Và rồi đến một lúc, chúng ta sẽ không thể ngồi nhìn những bức ảnh so sánh trước và sau về diện tích rừng mà không cảm thấy nỗi sợ, một nỗi day dứt khôn nguôi.
Mỗi mảng xanh trên bản đồ năm 1943, giờ chỉ còn là những kí ức, và kí ức ấy dần phai mờ như những cây rừng bị chặt đi, như những dòng suối cạn khô.Không ai có thể làm ngơ trước viễn cảnh này nữa. Câu hỏi là: liệu chúng ta có đủ dũng cảm để thay đổi, trước khi quá muộn?Chúng ta cứ nghĩ rằng thiên nhiên sẽ mãi mãi ở đó, như một nguồn tài nguyên vô tận mà con người có thể khai thác không ngừng nghỉ.
Nhưng thực tế là không phải vậy. Đó là một sai lầm trầm trọng mà phải đến khi hậu quả ập đến, chúng ta mới giật mình nhận ra mình đã đi quá xa.Gần đây nhất là cảnh tượng sạt lở đất tại một làng nhỏ ở miền núi phía Bắc. Cả ngôi làng gần như bị chia cắt sau một trận mưa lớn kéo dài suốt mấy ngày.
Những con đường bị sụp lún, những ngôi nhà bám ven đồi bị cuốn phăng, và thậm chí có cả người bị mất mạng vì không kịp chạy thoát. Nhìn đống đổ nát, tôi không thể không nghĩ đến những cánh rừng đã từng bao phủ nơi đây, bảo vệ ngôi làng khỏi những thảm họa như thế này. Một cụ già ngồi trên tảng đá lớn, đôi mắt già nua đượm buồn nhìn về phía rừng. Bà kể, ngày xưa, khi rừng còn, họ chưa bao giờ phải đối mặt với những trận lở đất kinh hoàng như thế này.
Đất dưới chân rừng luôn chắc chắn, không dễ dàng bị nước mưa xói mòn như bây giờ.Cụ không phải là người duy nhất cảm nhận được sự thiếu vắng của rừng. Hầu hết những người dân sinh sống ở các khu vực miền núi, nơi từng có những cánh rừng che chở, đều nhận ra sự mất mát này. Nhưng có lẽ đã quá muộn để làm lại từ đầu.
Cái giá phải trả không chỉ là những cánh rừng xanh mướt biến mất, mà còn là những sinh kế bị hủy hoại, là mạng sống của những con người bị cuốn trôi trong dòng bùn đỏ. Câu chuyện ở miền Trung không phải là ngoại lệ. Tại những khu vực trũng thấp, nơi mà mỗi năm đều phải gánh chịu lũ lụt, người dân đang sống trong cảnh nơm nớp lo sợ từng ngày. Những trận lũ ngày càng nghiêm trọng, không chỉ gây ngập lụt mà còn mang theo đất đá từ những vùng cao trôi xuống, phá hủy mọi thứ trên đường đi.
Những dòng sông từng yên bình, giờ đây trở nên hung dữ sau mỗi trận mưa lớn. Lũ đến nhanh và rút chậm, khiến mùa màng mất trắng, nhà cửa tan hoang. Lần gần đây nhất, nhóm chúng tôi được mời về tham quan một khu vực từng là rừng nguyên sinh ở Tây Nguyên, nơi bây giờ đã trở thành một dự án thủy điện.
Cảnh tượng không khác gì một sa mạc cằn cỗi, đất đai khô khốc, nứt nẻ dưới nắng. Trên các con đường, những chiếc xe tải chở đất đá liên tục đi lại, cuốn theo bụi bặm mù mịt. Những con suối nhỏ mà người dân địa phương từng dùng để lấy nước sinh hoạt giờ đã cạn khô. Tôi nhớ rõ, có một người đàn ông trung niên ngồi bên bờ suối cũ, đôi mắt buồn rười rượi, nhìn dòng nước từng trong vắt nay chỉ còn là một vũng lầy đục ngầu.
Anh ta bảo: "Ngày trước, đây là nơi tôi và các con thường đi bắt cá. Nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa. Chúng tôi phải đi xa hơn để lấy nước, nhưng ngay cả nguồn nước cũng không còn trong lành như trước."Chúng ta có thể nói gì với những người này? Họ mất rừng, mất nước, và mất cả cuộc sống bình yên. Sự phát triển của xã hội có thể mang đến tiền bạc, nhưng không thể mua lại được những gì thiên nhiên đã từng ban tặng cho họ. Tôi từng nghe một câu chuyện cười, mà thật ra không biết có nên cười hay không.
Một người đàn ông cười lớn khi bạn anh ta hỏi: "Tại sao phá rừng không lo sạt lở?" Anh ta chỉ tay về phía núi và nói: "Rừng thì trồng lại được, chứ tiền từ gỗ mới quan trọng!" Vậy mà giờ đây, khi lũ quét cuốn trôi nhà cửa của anh ta, không còn nghe thấy tiếng cười đó nữa. Cái giá của việc phá rừng là như thế, nó không chỉ là mất đi cây cối, mà còn là mất đi chính cuộc sống của chúng ta.
Tôi biết rằng có rất nhiều người vẫn chưa nhận ra được sự liên kết giữa rừng và cuộc sống của mình. Họ nghĩ rằng chỉ cần sống ở thành phố, ở nơi an toàn thì sẽ không sao. Nhưng họ quên rằng, mọi thứ đều liên quan đến nhau. Rừng không chỉ có tác dụng ở miền núi, mà nó còn là nguồn sống cho cả thành phố.
Khi mưa lũ kéo đến, nước từ các vùng rừng bị phá chảy về thành phố, gây ngập lụt. Khi khí hậu biến đổi do mất rừng, thành phố cũng phải gánh chịu những ngày hè nóng cháy, oi bức hơn bao giờ hết.
Rừng không chỉ là nơi sinh sống của động vật, mà còn là hệ sinh thái điều hòa khí hậu cho toàn bộ hành tinh. Chúng ta phá hủy rừng, và chúng ta đang tự tay phá hủy chính mình.