Tuổi trẻ của tôi được chắp cánh bằng niềm tin dở mùa của một thằng sinh viên kinh tế, của một thằng trai trẻ với cái ý nghĩ ngông cuồng như lên đại học được bằng xuất sắc, ielts được 7.5 trở lên,… Và rồi tôi chợt nhận ra – năm nhất thảm họa của tôi về học vấn chưa bao giờ ý nghĩa hơn thế…

    Tôi – có sự nổi loạn và tự tin của bất kì dân kinh tế nào, tham gia và lên kế hoạch chỉnh chu cho từng CLB mà mình tham gia… Với hơn 20 CLB mà mình đỗ cả bên ngoài, cả NEU và cả FTU – có thể cái sự cân não của mình dành cho từng thứ không được công bằng như cách mình nghĩ về nó…

    Năm nhất – quãng thời gian có thể nói là đẹp nhất và điên cuồng nhất của tuổi trẻ khi mà cái tính dị biệt của tôi lại giúp tôi đỗ đạt vào nhiều môi trường đến thế. Nó thử thách cá tính cả thèm chóng chán, nó đầu độc tôi bằng thứ mật mã của tuổi trẻ, nó cù lét tôi trong cả chính niềm tin của mình… Tôi yêu sách, tôi yêu viết, và thế là tôi vào một CLB viết báo – và tôi dần dần hiểu ra thứ báo mà tôi viết được chỉ là thứ tạp nham lỗi thời của một thằng con trai với cái hạ bộ sứt mẻ ngay từ trong trứng…

    Tôi yêu sự lịch thiệp đến choáng ngập của ban đối ngoại, sự tài năng đến khó tin của MEC và trên tất cả tôi yêu sự chuyên nghiệp của N_... Và cũng như một thằng trai trẻ Kinh Tế luôn ảo tưởng những gì mình đang có và mình tạo ra, tôi xoành xoạch tạo cho mình những điểm nhấn… Tôi thừa thãi trong tư duy lập một CV ảo, tôi hám danh của bất kì CLB nổi tiếng nào có thể khiến tôi tự hào về nó… Và thế là kì đầu năm nhất của tôi trải qua với sự ám ảnh của tinh thần, tôi lận đận trong hi vọng, tôi nhạt nhòa dần trong chính mối quan hệ, tôi xỗ xàng báng bổ từng thánh thần trong lời rửa tội của mẹ…

    Năm nhất – tôi gặp được anh – anh chàng với mái tóc đen hợm hĩnh của dân Hà Nội gốc, với cái cơ mặt căng đét của sự trơ tráo cao ngạo… Lần đầu tiên trong cuộc đời sự tự ti của tôi bùng cháy lấn át tất cả sự ngông cuồng trước đó, gặp anh là điều ngu ngốc nhất của cuộc đời cao ngạo của tôi. Tôi cúi mặt xuống khi qua mặt anh, tôi trần truồng thơ dại trong ý nghĩ – đó là người đàn ông của đời tôi…

    Cùng tham gia một sự kiện của ISEE và Nextgen – có lẽ sẽ ít người hỏi tôi làm gì trong những sự hiện diện đồng tính, tôi gào thét gọi tên anh trong gió, tôi đi giữa mưa kể với trời đất cuộc tình đơn phương thất bại ê trề của tôi… Anh là cơn gió thoảng qua cuộc sống tôi – một ngọn gió thoảng mùi đất ẩm của Hà Nội, của từng giọt nước cống thơ mộng mỗi dịp đường phố Hà Nội tràn ngập trong mưa bão. Anh là sự nhơ nhuốc của cuộc đời tôi, là sự thất bại đến khó tin của một thằng con trai tràn ngập ước muốn… Anh đến với tôi vào một ngày nắng đẹp chói chang của phố Tràng Thi, tôi lìa qua cuộc đời anh vào cái ngày mà anh hoàn thiện mọi nguyện vọng của tuổi trẻ. Tôi yêu anh điên cuồng trong năng bản năng hám trai bất cần của một thằng đồng tính, còn anh – anh yêu tôi trong sự ghẻ lạnh bất hạnh của người yêu… Anh mang vào cuộc đời tôi chữ kí thứ hai của tuổi 19 nồng cháy, anh thiêu đốt tâm can tôi vào mỗi dịp tôi thèm thuồng nhớ về anh…

    Anh – lí tưởng của cả cuộc đời tôi, ngọn lửa Hy Lạp không bao giờ tắt giữa màn đêm u buốt của tôi… Tôi nhớ về anh – nhớ về một chàng trai cơ bắp đang vật lộn giữa cái nắng gay gắt của sân kí túc xá, nhớ những làn tóc xoăn như đá xoáy vào tâm can tôi của anh, tôi nhớ về những sự kiện tôi từng tham gia vì anh… Nhớ về những CLB tôi từng tham gia vì chính mình và bỏ dở trong đau khổ vì anh…

    Những tháng ngày bình yên nhất của tôi là quãng thời gian chưa gặp anh – tôi lạc lõng giữa một kí túc xá lớn đầy người đi bộ, giữa cái mùi dầu ăn ngấm khói, ngấm cả vào áo của Ngõ Tự Do huyền thoại… Tôi nhớ quãng thời gian còn ở trong Tuyên Truyền với cái sự lỗi lạc đến nỗi tự hào của mùi bao cao su cháy khét – tôi tự hào khi thổi vào đó là cả sự tự tôn của một CLB. Còn anh – anh đến với tôi như một nam thần trong thần thoại Bắc Âu, anh mơn trớn tôi bằng nụ cười nửa vời, anh ôm ấp tôi bằng sự bản năng kì lạ của người đàn ông đồng tính… Tôi bỏ lại tất cả tuổi xuân tôi bằng mùi hôi nách của một nam thần trong truyền thuyết, bằng sự gai góc của khuôn mặt ít được người khác yêu và quý,… Tôi nằm trong vòng tay anh như một con mèo ngoan ngoãn cần hơi ấm và sự cưng chiều của chủ… Anh càng thấy tôi yêu anh bao nhiêu, càng đáp lại bằng sự mơn trớn cực đại của một thằng đàn ông phong lưu đang trong thời kì động dục…

    Cuộc sống của tôi là từng giây từng phút nghĩ về anh, đấu tranh vì anh… Còn tôi – tôi bỏ lỡ những sự kiện ngao ngán nhất của tuổi trẻ đến sự thăng hoa duy nhất tài năng của bản thân… Anh đang bên đó có lạnh lắm không? Moscow nghe nói có vị tuyết thấm nhuần vào hơi thở của người xa xứ? Còn anh – anh để cho tôi chút vị gì của mùi đất ẩm mốc Hà Nội xa xăm? NEU – 18/9/2016 Gửi người đàn ông khiến cả cuộc đời tôi tê cứng lại…