Nghe tiêu đề thì thế thôi chứ bài viết này sẽ chủ yếu nói về những cảm nhận, suy ngẫm của mình sau khi đọc tác phẩm "Rừng Na Uy"; bên cạnh đó là những điều mình thấy khó chịu ở những bài review, giới thiệu tác phẩm này tràn lan trên youtube nói riêng và internet nói chung.
Đầu tiên là cảm nhận riêng của mình:
Tác giả:
Tác giả Haruki Murakami trong mắt mình sau quyển sách này không thay đổi, nó không được hình tượng hóa hay thậm chí là thần thánh hóa một cách đặc biệt gì. Mình đọc đủ nhiều sách để hiểu rằng trình độ của một nhà văn không phụ thuộc vào số lượng người hâm mộ của họ. Có một điều rất thú vị là dường như trong chính quyển sách này ông cũng đã vô tình hay cố ý mô tả đúng đối tượng đọc tác phẩm này của ông, Midori là người nói nhiều điều thẳng ra nhất quyển sách và đoạn cô nói về đám bạn trong câu lạc bộ (cũ) nó đúng hoàn toàn với đám độc giả của tác phẩm này: "Ai cũng đao to búa lớn và giả vờ như thông thạo tình hình lắm,...". Murakami của mình thì vẫn vậy, một tác giả nổi tiếng người Nhật và mình cần thời gian để đọc thêm nhiều tác phẩm khác của ông trước khi đưa ra một nhận định cuối cùng.
Tác phẩm:
Nghệ thuật:
Khác với các tác giả khác chỉ là liên tục những ẩn dụ khó có thể nhận biết, cũng khác với các đạo diễn Việt Nam ẩn dụ xong giải thích cmn ra, cách mà Murakami truyền tải nội dung nó là lắm, độc giả có thể dễ dàng phát hiện ra đâu là những nơi ông muốn nêu lên một vấn đề vì sự bất thường rõ ràng được xuất hiện ở đấy. Murakami thường sẽ nói thẳng, không dấu diếm hay dùng một hình ảnh tượng trung gì đâu; tuy nhiên để hiểu được hình ảnh đấy thì cũng khá lằng nhằng, quan trọng là nghĩ đơn giản thôi, Murakami là một nhà văn theo phong cách siêu thực chứ không phải Đại thi hào Nguyễn Du, ông dùng chữ để kết hợp thành một câu có nghĩa chứ không ảo thuật khiến chữ mang nhiều tầng ý nghĩa như các nhà thơ Việt Nam đâu. Thật vậy, nó đơn giản lắm: Một thằng bạn cùng phòng tên là Quốc-xã biến mất bất ngờ, hay là bất cứ điều gì thốt lên từ mồm Midori,... Chúng rõ ràng và hết sức dễ hiểu.
Nội dung:
Truyện là những cuộc trò chuyện, trao đổi, hoạt động thường ngày của một đám người điên trong đó có nhân vật chính Toru, xin phép được giới thiệu từng nhân vật như sau:
*Cho mình xin phép gọi những người có biểu hiện thần kinh không bình thường trong tác phẩm là "điên", nó chỉ là một từ thôi, không có ý nghĩa xúc phạm gì đâu, chỉ là mình không thích dùng từ "trầm cảm" vì nó sẽ hơi sai ở một vài trường hợp trong tác phẩm này.
Kizuki (bạn thân cũ của nhân vật chính, đã chết vì tự tử): kẻ điên đầu tiên, nhân vật này thì chết khá sớm nên khó có thể để lại ấn tượng to lớn gì. Tuy nhiên hắn rõ ràng không phải người bình thường, chẳng ai bình thường lại đi tự sát cả. Qua những miêu tả ngắn ngủi ở đầu truyện và những lời kể lại của Naoko ở đoạn sau của truyện, ta có thể thấy rõ ràng hắn chỉ duy nhất bình thường với nhân vật chính, mọi thứ thấy được từ gã không chút nào là bình thường cả, có thể cái sự "điên" ấy sẽ rõ ràng hơn nếu được miêu tả cùng Naoko, nhưng mình muốn tách riêng ra để hai cái sự điên ấy không bị nhầm lẫn với nhau. Cái chết của anh thì ảnh hưởng đặc biệt lớn đến 2 người là Watanabe và Naoko.
Naoko (bạn gái, thanh mai trúc mã của Kizuki, sau này cũng chết vì tự tử): kẻ điên thứ 2 và đồng thời là điên nhất truyện, một quá khứ đau đớn đã góp phần tạo nên cái sự điên ấy, đầu tiên là cái chết của người chị ruột hoàn hảo, tiếp theo là quá trình trưởng thành cùng Kizuki (một kẻ điên khác, rõ ràng cái sự điên giữa hai người này là do nhau) và cuối cùng là cái chết của chính Kizuki-người mà cô yêu quý nhất. Ta phải rõ ràng cô nàng đã luôn điên, cái chết của Kizuki chỉ là chìa khóa để cho nhân vật chính gần gũi hơn với cô nàng để rồi phát hiện cái "điên" của cô, từ vấn đề tình dục cô nàng kể lại ta đã có thể thấy phần nào: lần đầu của Naoko là do Watanabe, sau khi làm xong hắn đã bất ngờ vì rõ ràng với tình cảm sâu đậm của Naoko và Kizuki thì không lí nào mà hai người chưa làm, sau này thì Naoko có giải thích rằng cô và Kizuki không phải chưa làm, họ sẵn sàng và không cảm thấy vấn đề gì khi làm nó, tuy nhiên Naoko không thể nào "ướt" được và đó là lí do cô vẫn còn trinh (Còn về lần đầu cũng là lần duy nhất của cô, đó là lần cô "ướt" duy nhất trong đời, cô thậm chí đã "ướt" từ khi Watanabe bước vào phòng (rất lâu trước khi họ bắt đầu quan hệ), sau lần đó thì cô cũng lại không thể quan hệ được nữa dù đã nhiều lần cô muốn làm nó cho Watanabe (khi cô đã rất yêu quý Watanabe như với Kizuki trước đây). ) Vậy là ta rõ ràng là Naoko vốn đã điên chứ không phải là do cái chết của Kizuki, cái chết của Kizuki chỉ như một cái lên dây cót đưa cô từ "điên" đến "chết" nhanh hơn thôi. Quá trình điên của Naoko dường như bao trùm qua tất cả các chương, chắc chỉ đọc mới có thể hiểu và thấy rõ được nó.
Nagasawa (một tên tài giỏi, đào hoa, thân thiết với Watanabe bởi một sự đồng điểu, tương đồng vô cùng kì lạ, đó có thể là sự độc lập, cô đơn hoặc ích kỉ còn lại thì họ khác nhau hoàn toàn): Một kẻ điên cực kì đặc biệt, khó có thể nói hắn xấu hay tốt, hắn bắt đầu ở vạch đích nhưng lại tiếp tục tiến để đến một cái đích cao hơn, tất cả đối với hắn cũng chỉ là cuộc chơi, hắn kiên cường và thông minh tuyệt đỉnh. Hắn từng ngủ với sấp sỉ 100 cô gái, điều đó với hắn rất dễ dàng nhưng hẵn lại không muốn cưới vợ hay lập gia đình, hắn thực sự kì lạ. Nagasawa bắt chuyện với nhân vật chính vì thấy cậu đọc Gatsby, hắn cho rằng một tác phẩm văn học sẽ chỉ có ý nghĩa nếu tác giả của nó chết được hơn 30 năm mà tác phẩm đó vẫn có người đọc. Hắn rất thân với Watanabe, thân một cách kì lạ, ta dường như sẽ không hiểu được lí do cho đến khi Hatsumi (người bạn gái cực kỳ tuyệt vời của hắn) hỏi và hắn trả lời. Tuy nhiền lời nói của hắn "thẳng và thật".
Midori (một đứa con gái kì lạ và điên, không hiểu lí do gì cô có thể thân thiết với Watanabe, chắc là do sự "sôi nổi, nhiệt huyết" theo internet hoặc đối với tôi thì là do "điên"): Cô ta điên nhưng đi kèm với đó là sức quan sát và sự tỉnh táo tuyệt vời. Sự điên thì biểu hiện rõ ràng từ lí do đến hành vi, lí do cô ta điên khá thuyết phục còn hành vi thì cũng rất rõ ràng, vấn đề "điên" của Midori là không cần chối cãi và Murakami hẵn cũng nghĩ vậy. Cái điên của cô ta trải dài từ khi gặp Watanabe ở chương 3,4 gì đấy cho đến tận hết chương 11, nó rõ ràng từ từng hành động, lời nói của cô ta, tên bạn trai cũ của cô ta không phải là không tốt, chỉ là hắn chưa đủ điên. Tuy nhiên, cô ta cũng giống Nagasawa, lời của cô "thẳng và thật".
Hatsumi (bạn gái của Nagasawa): Cô không phải kẻ điên, cô là người bình thường nhất trong đám nhân vật trung tâm hoặc ít nhất là bình thường nhất trong những người chết. Cô hết sức bình thường, tuyệt vời và tốt (mình không biết dùng từ gì tốt hơn cho người duy nhất bình thường ở trong truyện) vấn đề duy nhất là cô thiếu sự tỉnh táo hay chính xác hơn là cô đánh giá thấp độ điên của Nagasawa, cô yêu hắn dù biết hắn hoàn toàn không có ý định lập gia đình và tất nhiên kết cục là cứa tay tự tử. Kết cục còn tệ hơn cả những người điên.
Reiko (bạn cùng phòng ở nơi chữa bệnh điên với Naoko): Cô này thì điên một cách rõ ràng, rõ ràng đến mức ta không phải bàn bạc nhiều. Ta đã biết được lí do điên, quá trình điên, kết cục điên và tương liên sau khi cô bớt điên. Ta dường như đã rõ hết mọi thứ, cho nên, như đã nói bến trên, đây là một tình huống dễ nhận thấy rằng Murakami đang muốn truyền tải thông điệp gì đó.
Watanabe (nhân vật chính, điểm nhìn của tác giả, một kẻ điên): Trên kia mình đã viết lí do Midori thân với Watanabe là do "điên", đây không phải là đoán mò, Watanabe từ trước vẫn luôn đóng vai kẻ liên kết giữa những kẻ điên với thế giới bên ngoài (theo lời Naoko), vì hắn điên một nửa và bình thường một nửa. Ta có thể thấy được từ trước khi Kizuki chết hắn đã không bình thường, chưa điên nhưng cũng gần thế, sau khi Kizuki chết, hắn gần gũi với Naoko hơn, vai trò "đi giữa" của hắn cũng ngày càng rõ rệt. Hắn thân được với những kẻ điên như Naoko, Nagasawa, Midori, hắn có những điểm chung rất đặc biệt với kẻ điên như Nagasawa, hắn có những vấn đề lớn trong tâm lí khi mất đi Kizuki và Naoko, tuy nhiên hắn lại vẫn sống và bình thường dười một góc nhìn nào đó, người "đã bình thường trở lại" như Reiko đóng một vai trò nào đó trong vấn đề này (mình không quá rõ nhưng mình rõ hắn hắn không hoàn toàn bình thường).
Nội dung và đồng thời là những ý kiến của mình về những review khó hiểu
Các nhân vật là như vậy, nội dung cốt truyện nó còn đặc biệt hơn. Mọi bài review hay giới thiệu hay tóm tắt có thể tìm thấy trên mạng đều xoay quanh 4 yếu tố này: xã hội Nhật Bản 1960-1970, rượu, tình dục và cái chết; cái đầu thì bao hàm cả ba cái còn lại, đây là mọi thứ mình tìm thấy trên mạng sau khi đọc xong sách. Mình thấy nó cực kì ngớ ngẩn, nào là "hình ảnh xã hội Nhật Bản thể hiện rõ qua từng trang sách"(có cc ấy, đố ai tìm thấy trên 10 hình ảnh), "những cái chết ám ảnh mình nhất trong Rừng Na Uy"(wtf??? trong cả truyện thì có đúng 3 cái chết trực tiếp ảnh hưởng đến Watanabe: Kizuki, Naoko, Hatsumi; mà Hatsumi thì chính Murakami cũng chả muốn viết nhiều, ông cho cô chết ở tương lai khoảng 3 năm sau thời điểm Watanabe đang hồi tưởng đến. Còn lại mỗi 2 người là Kizuki và Naoko, nói như kiểu có nhiều người chết lắm ấy). Yếu tố đầu tiên: "xã hội Nhật Bản 1960-1970" cái này có phần đúng, hay nói cách khác là nó chả sai được nên mình xin phép phân tích kì vào 3 yếu tố sau hơn. Đầu tiên là rượu, nó xuất hiện nhiều, rất nhiều so với ấn tượng của mình về một nước trong vùng văn hóa Á Đông, nếu là thời điểm bây giờ thì nó sẽ phần nào hợp lí chứ còn vào bối cảnh những năm 60 như trong tác phẩm thì mình phải nói là nó "đặc biệt", mình không đủ am hiểu về văn hóa Nhật Bản để khẳng định chắc nịch rằng đó là "phản ánh xã hội". Tiếp theo là tình dục, có người thì bảo nó thừa thãi không cần thiêt, có người lại bảo nó "phản ánh xã hội", với mình nó chỉ là một thứ tất yếu trong cuộc sống, một thứ cho thấy những sự "điên" trong các nhân vật, một thứ mà Murakami cần để cho tâm lí nhân vật của ông thêm hợp lí, nó hết sức bình thường. Cuôi cùng là cái chết, cái này thì mình cũng đến phục thằng nào bảo đây là "phản ánh xã hội" mình đọc là thực sự không thấy cái chết đâu, nó lướt qua nhanh và chỉ đến tầm 20 trang cuối truyện mới nhận mạnh vào (khi Naoko chết), mình không tự suy diễn ra đâu, chi tiết mà khi Nagasawa và Hatsumi có xích mích rồi Watanabe đưa Hatsumi về đã trực tiếp nói lên điều này, lúc đấy Watanabe chơi bi-a với Hatsumi - môn thể thao mà lần cuối cậu chơi là khoảng 2 năm 5 tháng trước, hôm mà Kizuki đã tự sát sau trận đánh cuối với cậu; chính Watanabe cũng bất ngờ khi phải chơi đến trận thứ 2 cậu mới nhớ đến Kizuki, cái chết chỉ thật sự rõ ràng và ám ảnh khi mà Naoko chết - khi mà Watanabe thực sự panic về cuộc đời cậu. Nói tóm lại 3 yếu tố mà nhiều người tập trung phân tích thì mình thấy có phần bủh bủh lmao.
Ngoài ra thì mình muốn thêm 1 yếu tố vào, đó là "điên". (Lưu ý lại một lần nữa thì "điên" ở đây là một từ bất kì mình dùng để nói lên sự không bình thường trong tác phẩm và đồng thời cũng mang một chút nghĩa của từ "điên" bình thường). Theo mình thì "điên" mới là yếu tố thực sự hay trong tác phầm Rừng Na Uy này, cách Murakami tả cái "điên" rồi cho các cái "điên" ấy tương tác lẫn nhau, rồi tương tác với xã hội bình thường qua "người ở giữa" Watanabe. Mọi cái "điên" đều hoặc ít hoặc nhiều chứa một ý nghĩa nào đó bởi Murakami, và ý nghĩa chứa đặc biệt nhiều ở Nagasawa và Midori - những nhân vật mà mình đã nhận xét là nói "thẳng và thật" ở trên, thật vậy, lời họ nói không khó hiểu và cực kì rõ ràng, nó thằng và thật, đây chính là tiếng lòng, lời thật, ý nghĩa mà Murakami muốn nói. Bên cạnh đó thì lời phát ra từ miệng của người thường duy nhất, Hatsumi, cũng phần nào có ý nghĩa (thực sự thì Hatsumi chính là người gần với văn hóa Việt Nam ta nhất, nàng là người Á Đông bình thường thậm chí là tốt, nàng không điên như đám còn lại, cũng không nói gì đến đám "cách mạng nửa mùa" hay "CácMác-con" như Midori (hoặc Murakami)). Vì vậy ta có thể thấy rõ, mọi nội dung, ý nghĩa, thông điệp của tác phẩm này đều xoay quanh cái "điên", nó như là xương sống của Rừng Na Uy vậy.
Mình không nhớ rõ nên viết cái gì nữa, mình viết bài này ngay sau khi đọc xong Rừng Na Uy và tìm một số bài review, phân tích trên mạng, mình đã phải dừng lại 2 lần trong quá trình viết bài này (1 lần đi ngủ, 1 lần ăn sáng) vậy nên nếu có một vài sự rời rạc trong bài thì cho mình xin lội.
Bài trên chỉ là cảm nhận cá nhân, các bạn đừng tin làm gì, đọc cho vui thôi.