Rừng Na-uy cho tôi thấy cuộc sống lạnh lẽo ở Nhật Bản.
Rừng Na-Uy, đối với những ai lần đầu tiếp xúc, sẽ cảm tưởng tác phẩm như một ly nước trong veo, đơn thuần. Nhưng càng đọc mới biết rằng dưới đáy ly là một lớp cặn bùn với đất và đá. Các nhân vật cứ thay nhau khuấy tung các lớp cặn đó lên, đen ngòm và gớm ghiếc. Những viên đá cứ va leng keng vào nhau tạo ra thứ âm thanh nghe đến khó chịu. Chưa kể là một cái mùi ngai ngái mà bất cứ ai ngửi được cũng nhăn mặt. Và rồi tôi cứ cố uống cái ly nước đó đến giọt cuối cùng.
Tôi đọc một cuốn sách với những cảm xúc như vậy, nó không có quá hấp dẫn để tôi đọc một lèo mà hết, mà tôi cũng lay lắt đọc từng trang như những nhân vật trong chuyện, sống lay lắt từng ngày.
Tôi đã đọc rất nhiều về cuộc sống khó khăn, nhưng thường khó về tiền bạc. Đây cũng là một cuốn sách về cuộc sống khó khăn, mà tôi không xác định nỗi là khó gì, chỉ biết những con người trong đấy rất khốn khổ, khốn hơn những người khổ về tiền bạc trong thế giới của tôi. Để rồi từng người một, họ chọn cái chết, mà tôi cũng chưa biết họ chết cho điều gì, hay đơn thuần là để thoát khỏi cái khổ do họ tự nghĩ ra.
Không như những cuốn sách có tình tiết làm người đọc quá lên xuống về cảm xúc, nó cứ đều đều về một cuộc sống không có gì tươi sáng hơn, kết thúc bằng một cái chết, kết thúc bằng một đêm “không đầu không đuôi”, kết thúc bằng một câu: “Tôi đang ở đâu ư?”
Vâng, tạm biệt thanh xuân bất diệt, trong một thế giới của tình bạn khó khăn, của tình dục buông thả, của đam mê và mất mát, của tương lai hoặc quá khứ..