Rừng Na Uy - MURAKAMI ''Không một chân lý nào có thể làm dịu được nỗi đau buồn khi chúng ta mất đi một người yêu dấu. Không một chân lý nào, một tấm lòng trung thực nào, một sức mạnh nào, một tấm lòng từ ái nào, có thể làm dịu được nỗi đau buồn ấy. Chúng ta chỉ có thể chịu đựng được nỗi đau ấy đến tận cùng và cố học được một điều gì đó, nhưng bài học ấy cũng lại chẳng có ích gì nữa khi chúng ta phải đối mặt với nỗi đau buồn mới sẽ ập đến không biết lúc nào''. Tôi tìm thấy cuốn sách sau lần chuyển phòng ''bất đắc dĩ''- Nó ở cách tôi rất xa, cô độc nhưng toàn vẹn và quyến rũ. Tôi cũng tìm thấy một tờ giấy note nhỏ màu vàng đục viết bằng chì, tặng cô gái thích đọc sách, và thích ở một mình. [25/11/2016] Sự cô đơn đã kéo tôi về với cuốn sách, những cái chết ám ảnh không thôi, nó kéo dài nỗi đau khi tôi phải đối diện với mất mát. Cách đây vài tuần Tôi đã rất vui khi nhận ra bằng trái tim mà tôi vứt bỏ ở hộp sắt tây đỏ đặt ở ngăn thứ 2 tầng trên cùng ở kệ sách đã tỉnh dậy một cách thần kỳ, tôi đã bước qua 4 năm mà không một lần nhìn thấy nó. Tôi khấp khởi khi lại một lần nữa biết rằng mình vẫn có thể chân thành và duy nhất với yêu thương. Tôi quay lại với niềm tin, và sự khát khao như Watanabe đã từng có. Tôi thấy Anh hốt hoảng gọi cho Midori. Tôi thấy sự vô định trong mắt Anh, dường như tất cả đã quá muộn. Ám ảnh quá, một bóng ma lướt qua gương mặt tôi, một điệu cười mỉm, tôi nhận ra đó là câu chuyện của mình, tôi cần trải qua nó, tôi bắt buộc phải biết cách chống chọi lại nỗi đau này, sự lừa dối, yêu nhầm nhớ vội của xã hội loài người diễn ra như những vụ biến mất bí ẩn, điên rồ không giải thích nổi. Nó cứu rỗi Wata, cứu rỗi tôi, rồi nhân tiện đẩy một cái để cả hai ngã xuống, cứ tưởng rằng câu chuyện TG viết để tất cả cùng chết, nhưng hình như không phải, cả Wata lẫn tôi đều chỉ có thêm 1 người yêu dấu đã chết, một gương mặt xa xăm, lặng lẽ dần biến mất.
-Tôi ngừng vẽ để đọc lại nỗi đau mình từng vượt qua- -Đọc lại Rừng Na Uy-
Một vài ngày trước, mình có chuyến đi 3 ngày tới một thành phố khác, cách nơi mình ở khoảng 350km ( khoảng 4 tiếng rưỡi đi xe bus đường dài), và mình bắt đầu đọc Rừng Nauy.
Ngay chương đầu của cuốn sách đã làm mình có nhiều liên tưởng tới bản thân. Cũng là lúc hạ cánh xuống sân bay Đức, cũng câu chào " Auf Wiedersehen!" và cũng những hình ảnh về những cô gái đã đi ngang qua đời mình.
17 tuổi, cũng từng muốn chấm dứt cuộc sống như Kizuki, nhưng lý do thì khác...
Cô gái năm 17 tuổi sẽ chẳng đi cùng bạn đến cuối cuộc đời.
18 tuổi, gặp ai đó thực sự quan tâm tới mình.
19 tuổi, tạm biệt cô ấy, tôi đi theo tiếng gọi của miền đất mới.
20 tuổi, đã va chạm bao nhiêu người, cùng một ngôn ngữ hay khác ngôn ngữ; nhiều người có sự đồng điệu chung, nhiều người thì cũng chỉ như kẻ qua đường.
24 tuổi, giờ thì thật sự tôi mới biết quan tâm và thương yêu một người như thế nào. Nhưng trong thâm tâm thì vẫn nhớ mãi hình ảnh cô thiếu nữ 17 tuổi với đôi má hồng, mái tóc đen dài...và vòng tay ôm lấy tôi tư sau lưng vào mỗi chiều tan trường.
- Nó quá nhiều triết lý và cảm giác sâu để người ta có thể hiểu và chiêm nghiệm khi chỉ đọc lướt qua. Nó không dễ đọc cho những ai không biết cách thưởng thức.