Trời hãy còn tối. Cậu trai Pat vẫn còn mải mê vùi trong chăn để tận hưởng một giấc ngủ sâu sau một ngày làm việc mệt mỏi.
“Đến giờ dậy rồi con.”
Pat tức tối mở mắt, là ông Peter dần dần hiện ra nhưng mờ nhạt bởi đôi mắt cận không thể nhìn rõ, chỉ có ánh đèn hành lang và giọng nói quen thuộc của ông mới giúp Pat nhận ra cha mình.
“Dậy đi. Đến giờ đi làm rồi con.”
“Dạ”. Pat mệt mỏi nhìn qua đồng hồ ở đầu giường. 6 giờ 27 phút sáng.
Họ cùng nhau ngồi trên xe, nhưng không ai nói với nhau câu gì. Cả hai vẫn còn muốn tận hưởng sự im lặng của màn đêm đang dần đổi màu theo thời gian để đón bình minh buổi sáng. Bỗng Pat ngáp một hơi rõ to. Ngay lập tức cha cậu cũng có hành động tương tự. Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi vẫn còn vây lấy họ.
“Hẹn gặp con lúc 4 giờ nhé”. Ông Peter nói vội với con mình khi ông nhanh chóng tiến vào khu vực văn phòng, trong khi Pat đáp lại chán chường trong lúc đi vào chỗ bấm giờ và khu vực chuẩn bị của công nhân nhà máy Royal.
Pat cứ tiếp tục lặp đi lặp lại các việt làm nhám chán mà anh đã quá quen thuộc hằng ngày... Anh vặn cái máy khoan qua những tấm thép mỏng, lại tấm tiếp theo, và tiếp theo... Ánh mắt của Pat gần như chẳng còn nhìn vào đâu nữa ngoại trừ cái mũi khoan cứ xoat tít lên kia. Từ từ anh cũng muốn nhắm mắt lại khi cơn buồn ngủ và sự nản lòng bao trùm lấy anh.
---
Tôi thậm chí còn chẳng thân thiết lắm với ông anh lớn Pat của mình. Anh là anh lớn nhất nhà (vì suốt những tập trước chưa bao giờ Tommy nhắc đến thứ tự anh em gia đình nên tôi nhầm lẫn Tara là chị lớn nhất nhà... Xin thứ lỗi- Hùng Lý), rồi ở giữa là Tara và Richie rồi mới đến tôi, nên xét ra mà nói tôi chẳng bao giờ gần gũi với anh ấy theo bất kỳ nghĩa nào. Mà nghĩ lại thì chắc cả Tara lẫn Richie cũng chẳng thân với anh ta là mấy.
Pat cũng là người hay ru rú một mình như tôi vậy, nhưng theo cách khác hoàn toàn. Anh lúc nào cũng có rất nhiều bạn và đủ thứ chuyện để làm hết, nhưng có vẻ như anh ta vừa giống mọi người lẫn chẳng giống ai cả trong cùng một lúc. Anh có chơi thể thao, nhưng lại chẳng hề là một vận động viên. Anh học đạt điểm rất cao, nhưng anh ta lại chẳng phải là thiên tài gì lắm. Anh cũng từng hẹn hò với không ít cô gái, nhưng chẳng có lần nào là nghiêm túc và đến đâu cả. Anh ấy còn nói với tôi là mình muốn viết tiểu thuyết, nhưng tôi chưa bao giờ bắt gặp anh ấy viết lách cái gì cả.
Anh cũng có một quyển sổ giống như tôi vậy, tuy nhiên trong một lần tôi lẻn vào phòng anh để mượn một đĩa nhạc của Sebadoh để nghe thì tôi đã lén đọc nó. Cả quyển sổ gần như trắng tinh.
Rồi năm ngoái sau khi anh tốt nghiệp trung học, ai cũng nghĩ là anh sẽ đi xa để học một trường đại học nào đó. Tuy nhiên tôi nghĩ là anh chẳng hề nộp đơn vào một trường nào cả. Mẹ đã nổi điên vì chuyện này. Anh ấy chỉ nằm ườn ở nhà cả ngay cho đến khi ba và mẹ ép anh ta phải đi làm ở xưởng.
Và đó là những gì anh ấy vẫn cứ làm đến nay. Tôi nghĩ anh ta rồi cũng giống như mọi người ở cái thành phố chết tiệt này. Học xong trung học rồi vào nhà máy làm việc. Tồi tệ đến khốn khiếp. Tôi không muốn như vậy. Đó là điều mà tôi muốn tránh càng xa càng tốt. Tôi muốn điều gì đó lớn lao hơn kìa. 
(Tommy cảm thấy cơn nhức đầu lại ập đến với mình. Cậu đổ một ngụm thuốc và uống ngay trong lớp học.)
Nhưng tại sao Pat lại không ước muốn những điều lớn lao hơn chứ? Tôi chẳng hiểu nổi. Tôi tưởng rằng đứa con trai nào tầm tuổi tôi cũng sẽ suy nghĩ như nhau chứ. Rằng họ thật sự khác biệt. Rằng rồi họ sẽ là kẻ thật sự biến khỏi đây và làm điều gì đó vĩ đại trong đời các thứ. Và tôi cũng dám cá rằng mấy tay từng nghĩ vậy giờ sẽ đang đứng ôm một cái máy khoan hay máy tiện gì đó ở cái nhà máy mắc dịch đó ngay lúc này.
Bạn đi học. Rồi bạn nhận việc ở nhà máy. Rồi bạn có con. Rồi bạn già đi. Cuộc đời chỉ có thế. 
Chắc tôi đang đùa với bản thân khi nghĩ rằng nơi này còn điều gì đó khác biệt hơn. Có khi Pat đủ thông minh để nhận ra điều đó mà ngừng mơ mộng hay đấu tranh nữa.
(Tommy tựa đầu vào cửa sổ lớp học, đưa mắt hướng về phía nhà máy.)
Đôi khi tôi nghĩ những cái ống khói đằng kia là những cái tháp canh khổng lồ chết tiệt đang theo dõi chúng tôi, giữ chân chúng tôi lại nơi này. Tôi nghĩ rằng cả thành phố mắc dịch này là một cái bẫy khổng lồ chết tiệt. 
Và chẳng thể nào ta có thể thoát ra khỏi nó.
---
Bà Patti đứng ngắm nhà máy nơi chồng mình làm việc ở phía bên kia cầu. Hôm nay bà ăn diện rất đẹp với bông tai ngọc trai và chiếc áo khoác đỏ thanh lịch. Bà thở dài rồi xoay người bước đi dọc bờ sông khi ánh nắng ấm áp của buổi sớm dần chiếu lên một bên mặt của bà.
Và bà thấy một hình ảnh cũng ấm áp chẳng kém cái cảm giác trên mặt. Hay đúng hơn là một người nào đó. Là Robert đang ngồi đọc báo sáng ở một băng ghế.
"Robert. Gặp nhau đến hai luận trong tuần cơ đấy, sao mà tình cờ vậy?"
Ông Robert ngẩng đầu lên và nở một nụ cười rất tươi khi thấy bà Patti.
"Patti. À thì, thành phố Royal cũng đâu có lớn lắm, thê nên cơ hội gặp nhau cũng cao mà. Thế em ngồi lại chứ?"
"Em đang trên đường về nhà. Em nghĩ là mình nên đi ngay."
"Ôi thôi nào. Chỉ một lúc thôi."
Bà Patti ngồi xuống cạnh Robert, bà cố tình thu mình lại và khép nép hơn, mặc cho ông Robert không ngại ngùng cố tình làm cho khoảng cách giữa hai người càng ngắn lại.
"Thế anh làm gì ở đây vào sáng thứ Hai thế này?"
"Anh chuẩn bị có buổi họp vào tầm giờ trưa, từ giờ tới đó thì rảnh hoàn toàn. Và cảnh ở đây thì dĩ nhiên ăn đứt cái phòng trọ của anh rồi. Còn em?"
"Thì anh biết đấy. Sống cuộc đời đầy hứng khởi của một bà nội trợ ấy mà. Đi chợ, giặt giũ"
Bà rướn người thẳng về phía ông Robert khi nói nhữg điều ấy và nở một nụ cười nhạt, trong khi ông Robert cũng buông một tiếng cười bâng quơ như hưởng ứng. Khoảng cách giữa hai người lại dần ngắn hơn.
"Gì thế?" Bà Patti bỗng đổi sắc mặt khi nghe tiếng cười của Robert.
"Anh... không biết nữa." Ông Robert bối rối thật sự. "Anh chỉ nghĩ là... Em có bao giờ nghĩ chúng ta rồi sẽ thành như thế không? Một bà nội trợ và một nhân viên bán hàng? Khi chúng ta còn trẻ anh đã..."
Bỗng dưng, thoáng qua trong trí nhớ hai người, một khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu tuổi mới lớn chợt hiện ra như chưa bao giờ có sự xa cách.
Tuy nhiên, bà Patti lại tiếp tục thu mình lại.
"Thì... Đời mà, có ai nói trước được gì."
"Uh, đúng." Ông Robert thất vọng rõ ra mặt.
"Thật ra em đang nghĩ đến việc đi làm thêm. Bọn trẻ giờ cũng lớn rồi."
"Thế à? Vậy em muốn làm gì?"
"Chưa biết nữa. Có thời gian em đã nghĩ đến việc lấy giấy phép kinh doanh bất động sản, nhưng mà ai biết được hay không."
"Em nên làm vậy đi." Ông Robert đổi qua một giọng cổ vũ nhiệt thành.
"Thật á?"
"Dĩ nhiên, tại sao không? Em nên làm những gì mà em muốn làm đi chứ. Em còn trẻ mà."
Bà Patti bỗng nhiên bật cười thật lớn.
"Ôi Robert ơi, anh lúc nào cũng nói đùa được."
"Vậy à? Anh nhớ hồi đó em thấy anh như vậy rất quyến rũ mà."
Bà Patti ngay lập tức chấn chỉnh lại thái độ của mình.
"Chuyện đó lâu rồi."
"Không lâu đến vậy đâu." Ông Robert nở một nụ cười.
Cả hai đột nhiên im lặng, họ không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngấm nhìn bờ sông.
Robert đột nhiên quay qua, giọng lắp bắp.
" Này Patti, đã lâu... Anh nói này Patti... Chuyện gì đã xảy ra hồi đó vậy? Ý anh là, giữa hai chúng ta ấy..."
"Em thật sự không biết. Mọi thứ cứ thế thay đổi thôi. Vụ cháy xảy ra. Rồi Pete luôn có mặt. Rồi anh ấy luôn chăm sóc em... Chắc là, anh ấy là người em có thể tin tưởng được."
"Còn anh thì không à?" Ông Robert nói một giọng chua chát.
"Ngày đó anh là rất nhiều thứ, nhưng anh không thật sự là một người để tin được." Bà Patti nói giọng chắc nịch. "Và Pete... Anh ấy là bạn thân nhất của em."
"Phải rồi... Không, ý anh là, anh biết Pete là một người rất tốt... Chỉ là, giữa anh và em thì khác mà... Nhưng mà Patti, là... Ý anh, chúng ta luôn có tình cảm đặc biệt cho nhau mà."
"Lúc đó chúng ta chỉ là trẻ con thôi, Robert à."
Nhận thấy rõ bà Patti thật sự không lay chuyển tâm ý, ông Robert thay đổi cách nói chuyện của mình ngay lập tức, dù gương mặt của ông vẫn lộ rõ vẻ buồn bã.
"Anh xin lỗi. Anh thật sự không cố ý làm em khó chịu. Em nói đúng, chuyện lâu quá rồi."
"Không có gì đâu. Chỉ là..."
Bà Patti nhắm nghiền mắt mình lại và cố ngăn một hơi thở dài.
"Sao vậy em?
"Không có gì đâu. Em nghĩ em nên đi đây." Bà Patti nhỏm dậy.
"Uh... Anh cũng vậy. Rất vui gặp lại em Patti."
"Em cũng vậy, Robert."
---
Pat vẫn tiếp tục làm việc như một cái máy, gương mặt không cảm xúc mặc cho đã đeo tai nghe nhạc cho tinh thần phấn chấn lẫn có vẻ như để chống cơn buồn ngủ. Và rồi chuông báo nghỉ trưa vang lên, át cả tiếng nhạc. Pat chỉ nhìn quanh quất, rồi lại lê tấm thân không chút sức sống đến một góc cùng hộp sandwich của mình. 
Tuy vậy, Pat vẫn chẳng muốn ăn, anh chỉ ngồi dựa vào tường chợp mắt đôi chút, tay vẫn cầm miếng bánh mì lạt lẽo và nguội ngắt.
"Vẫn còn ở đây àh?" Là ông đồng nghiệp Lonnie hôm trước.
"Vâng." Pat đáp lại yếu ớt.
Lonnie chẳng muốn đáp lại, ông chỉ ngậm ngùi chăm một điếu thuốc và phát ra một âm thanh ậm ừ.
"Sao chứ?" Pat khinh khỉnh phản ứng.
"Không gì. Ta tưởng nhóc đã bảo muốn sẽ làm nhà văn hay gì đó mà?"
Pat tỏ ra gay gắt hơn, dù giọng cậu vẫn có gì đó cay đắng.
"Vâng, và có vẻ như cháu chẳng có gì hay ho để viết ra cả."
"Vậy sao?" Lonnie nhướn mày.
"Vậy đấy. Mà nếu thế thì liên quan gì chú chứ Lonnie?" Pat tỏ ra cực kỳ thô lỗ.
Lonnie chỉ thở dài.
"Không. Không can gì đến ta cả. Nhưng ta chắc chắn một điều là dù cháu có muốn tìm kiếm thứ gì đó cho bản thân... Thì cái lỗ cống này sẽ chẳng giúp cháu tìm được gì đâu, nhóc à."
Pat quay mặt qua chỗ khác, tỏ ra vẻ như không thèm để tâm đến lời nói của Lonnie, tuy nhiên mặt cậu đăm chiêu hơn bao giờ hết.
---
Đã đến giờ tan trường. Tommy mệt mỏi lê từng bước chân ra sân, cậu bắt gặp  Richie đang ỏ một góc cây tá tỉnh một cô gái xinh xắn với mái tóc vàng nào đó. 
"Eh Tommy." Richie gọi khi chợt nhận ra cậu em đang nhìn mình chằm chằm.
"Ai vậy?"
"Chẳng ai cả. Đừng nghĩ nhiều. Và tốt nhất mày đừng nên nói gì về việc mình thấy cho Clara. Nghe chưa?"
"Được thôi." Tommy quay mặt đi với một câu đáp lơi.
"Tao nói thật đấy, Tommy. Đây chẳng phải gì hệ trọng để để tâm đâu." 
Richie gằn giọng thêm như ra lệnh cho cậu em út. Tommy nhận thấy tốt nhất mình nên chú ý hơn nên nhìn thẳng vào mắt Richie.
"Yên tâm. Em không nói. Được chưa?"
"Tốt. À tối mai ở nhà máy cũ gần đường số 6 sẽ có tiệc lớn lắm đấy. Mày tham gia không?"
"Em chả biết. Có thể."
"Coi nào. Ai cũng sẽ đến đó hết. Đi cho vui."
"Hai người đang nói gì đó?" Tara bắt kịp hai cậu em mình từ phía sau.
"Chẳng phải chuyện chị sẽ thích." Richie đáp cụt ngủn.
"Mày chết đi Richie." Tara đáp lại ngay.
Tommy lại xen giữa để giảng hòa. "Anh ấy chỉ bảo em là sẽ có tiệc tùng gì đó ở nhà máy cũ tối thứ Sáu này. Cái nhà máy gần sông ấy. Chị muốn đi không Tara?"
"Chả ai thèm mời bả đâu." Richie cười châm chọc.
"Mẹ mày Richie." Tara buông một câu chửi thề trước khi trả lời Tommy. "Sao em hỏi vậy? Em định dự hả?"
"Chắc vậy." 
"Chị không biết nên không đấy, Tommy..." Tara tỏ vẻ lo lắng cho bệnh tình cậu em.
"Chị nhả nó ra giùm cái đi. Nó chả phải trẻ con nữa đâu. Nó muốn đi hay không tùy nó chứ." Richie bỏ thái độ cà rỡn mà trở nên tức tối hơn hẳn.
"Tao biết, câm đi Richie. Dù sao, chắc chị sẽ đi."
"Hờ, tiệc vốn vui giờ hết vui nổi rồi." Richie lại châm chọc.
Tara cũng không ngại ngần trút giận lên Richie bằng hành động tay chân. Một trong những giây phút hiếm hoi ba chị em họ lại vui vẻ với nhau. 
"Mày biết không, không phải ai cũng thấy cái trò nói nhảm của mày quyến rũ đâu."
"Em biết mà. Chỉ có 90% người em quen biết thấy vậy thôi."
"Mày là thằng khốn, Richie."
Và cả 3 chị em vừa cười nói vừa cùng nhau hướng về nhà.
---
Ông Peter Pike đang ngồi trong phòng làm việc của mình, tay lật đi lật lại và nghiềm ngẫm một quyển tạp chí về radio cổ. Bỗng có tiếng động làm ông mất tập trung khi đọc đến một trang hướng dẫn sửa chữa các loại radio.
"Ba. Con muốn nói chuyện với ba." Là Pat.
"Sao vậy con? Mọi chuyện ổn chứ?"
"Dạ ổn... À mà không. Con muốn nói với ba chuyện này."
"Con ổn chứ? Có gì xảy ra àh?" Ông Peter đổi thái độ từ vồn vã sang lo lắng.
"Không. Không có gì xảy ra. Chỉ là... Con muốn nghỉ việc." Mặt của Pat sáng hẳn lên.
"Nghỉ việc? Con đùa à?"
"Dạ. Con muốn làm gì đó khác. Con vẫn chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn không phải cái việc chết tiệt này. Xin lỗi ba."
Pat quay lưng đi và đóng sầm cửa lại. Anh bước ra khỏi nhà máy hoàn toàn. Ông Peter sững người trong một lúc, nhưng rồi cuối cùng ông lại nở một nụ cười hài lòng với quyết định của con trai mình.