Tôi chưa bao giờ có nhiều bạn cả.
Là con út trong nhà, mỗi khi mà đi chơi hay gì đó với ai, thì Richie hay Tara và Pat sẽ luôn đi chung và dẫn theo cả bạn bè của họ. Nhưng thật ra thì tôi muốn được ở yên thôi.
Tôi thích viết lách và thích nghe nhạc. Chỉ cần có hai thứ đó thôi là tôi đã hạnh phúc lắm rồi.

"Tommy!"
Àh, thật ra thì không phải tôi không có bạn. Mà thật sự là do tôi cũng chẳng cần.
"Tommy!"
"Ê Tommy!"
Tommy bỏ tai nghe, nhìn quanh quất và nhận ra Richie đang quát tháo từ vệ đường. Anh trai của Tommy vừa đến trên một con xe bán tải màu cam được lái bởi bạn của mình.
"Chào Richie. Anh đang định làm gì?"
"Tao định đi dạo với Mueller thôi. Mày đi chung không cho vui?"
"Thôi, em thà ở đây." Tommy chán nản đáp.
"Coi nào, Tommy! Mày bớt thảm hại giùm tao cái đi. Hôm nay thứ bảy mà. Mày còn định làm gì khác nữa. Bọn tao sẽ đi đón Clara rồi dạo chơi luôn."
Tommy uể oải đứng dậy, cất máy nghe nhạc và từ từ tiến lại gần chiếc xe.
"Thôi cũng được."
"Ngon. Đi thôi nào. 
"Nhưng mà mày trả tiền xăng nha Tommy." Mueller trêu đùa cậu nhóc.
"Bớt nói lại chút đi Mueller."

Tara ngồi ở lầu trên, qua cánh cửa sổ ở gần bàn học cô đã nhìn thấy tất cả những gì hai cậu em của mình làm. Thế nhưng nỗi buồn hiện lên trong ánh mắt của người chị cả. Cô thở dài một hơi, tựa lưng và đầu vào tường, mắt nhắm nghiền, toàn thân cô co cụm lại, hai tay ôm chặt lấy thân mình để ngăn một cơn run rẫy kéo đến bất chợt. 

Rồi Tara mở mắt ra, nhìn vào chiếc đồng hồ ở đầu giường... 11 giờ 31... 11 giờ 32... Có lẽ thời điểm mà cô chờ đợi đã đến, cô đứng dậy và đi vào phòng tắm riêng của mình. Đập vào mắt cô là một hình trụ nhỏ nhoi đang nằm ở trên thành bồn rửa tay. Trên vật ấy có một dấu cộng mờ căm.
"Mẹ nó."
Tara thở dài, gục đầu ngồi xuống với cây que thử thai trong tay, đầu óc rối bời.

Chiếc bán tải màu cam đỏ vi vu trên đường, mở nhạc với âm lượng cao nhất có thể làm ồn ào cả một khu.
"I'm down in the dream time out of sight... Comin down the dream time..."
"Bài này nghe như cho lũ đồng tính." Richie bình phẩm.
"Kệ mẹ mày. Tao thích bài này." Mueller đối đáp.
Richie cúi xuống tìm những cuộn băng cassette, Tommy cũng hùa cười theo nhưng câu châm chọc khác của Richie.
"Dẹp mẹ giùm tao mấy cái nhạc alternative rởm đời này đi. Tao muốn nghe Slayer." 
Richie đổi qua băng nhạc khác, những âm thanh hevy metal chói tai xuất hiện, và Richie quơ tay chân theo những điệu nhạc đó.
"Slayer quá đỉnh!"
"Mày là thằng ngu, Richie" Mueller phì cười.
"Uh đấy kệ tao."

*RICHIE*
Tôi và Richie tuy rằng trạc tuổi nhau nhưng chúng tôi lại chẳng hề giống nhau ở bất cứ phương diện nào khác. Thật ra, chúng tôi hoàn toàn đối nghịch nhau.
Kể cả khi còn nhỏ bọn tôi cũng chả bao giờ chơi chung với nhau. Chúng tôi cách nhau chỉ có một tuổi rưỡi thôi, nhưng những việc bọn tôi làm lại hoàn toàn khác hẳn nhau. 
Richie thì lúc nào cũng ồn ào và thích thể hiện. Tôi thì lúc nào cũng im ỉm và thích chơi một mình ở tầng hầm hoặc phòng mình.
Thế quái nào mà hai đứa trẻ trong cùng một gia đình lại trái dấu nhau đến như vậy chứ?
Điều kỳ quái là dù Richie đôi khi rất là đáng ghét, nhưng tôi lại có chút gì đó gọi là nể anh mình. Anh ta có rất nhiều bạn và lúc nào cũng có thể làm cho mọi người cười được.  
Và gần đây anh ta lại muốn làm nhiều thứ cùng với tôi hơn... Như đi chơi với anh và và lũ bạn chẳng hạn. Cũng ổn cả thôi, nhưng đôi khi tôi cứ có cảm giác là Ricie cảm thấy tội nghiệp tôi thì nhiều hơn. 
Hay là chắc do tôi nghĩ quá nhiều và hoang tưởng mấy chuyện như vậy như tôi vẫn thường làm thôi nhỉ? 
Richie chẳng bao giờ nghĩ quá nhiều làm gì cho mệt óc. Thật lòng mà nói thì anh ta chẳng thèm quan tâm ai nghĩ gì về mình làm cái quái gì hết.
Và tôi ước gì tôi cũng có thể như vậy.

Richie chẳng bao giờ nghĩ quá nhiều làm gì...
Richie chẳng thèm quan tâm ai nghĩ gì đến mình...
... Và mọi người yêu quý anh vì điều đó.
Thật sự, đôi khi tôi ước mình được như Richie.

Mueller tấp chiếc xe tải vào lề gần một căn nhà ở ngoại ô. Richie phóng xuống xe, ra hiệu mọi người chờ đợi và tiến thẳng đến cửa nhà. Một cô gái da màu với mái tóc xoăn đặc trưng cùng gương mặt xinh đẹp bước ra, trao cho Richie một nụ hôn nhẹ nhàng và cái ôm thắm thiết, khi gặp được bạn trai cô gái nào cũng rạng rỡ hẳn.
Tommy chỉ chăm chú nhìn Richie cùng cô bồ ruột, cậu nheo mắt quăng một cái nhìn ganh tị về phía anh mình.
"Oh Tommy. Chị không biết em có đi chung." Cô gái mở cửa lên băng ghế sau và nhận ra cậu em trai của Richie đang ngồi chán nản.
"Chào chị Clara." Tommy gật gù giả lả. "Tại Richie rủ em thôi."
"Tuyệt." Clara có vẻ hào hứng và không quan tam sự ủ rũ của cậu nhóc. 
Nhưng sự chú ý của cô đổi qua cái thứ âm thanh nhức nhối từ giàn loa trong xe.
"Cái thể loại nhạc gì thế này?"
"Mấy cái bài rock dở hơi của Richie đó." Mueller dè bỉu.
"Làm ơn đổi nhạc đi."
"Tạ ơn trời Clara. Cuối cùng cũng có người biết thưởng thức là gì."
Richie đốt một hơi thuốc rồi lên giọng. "Hai người có gu nhạc như cứt ấy. Tin tôi đi, rồi mười năm tới chả ai thèm nhớ tới Nirvana hay mấy cái ban nhạc dở tệ hai người hâm mộ đâu." (Hùng Lý: Nirvana is awesome!) 
Richie quay xuống đưa điếu thuốc hút dở của mình cho Clara. Tommy khi ấy quay qua và cảm thấy một cảnh tượng có vẻ bình thường nhưng với cậu lại có vẻ đẹp còn hơn cả những bức tranh nổi tiếng nào đấy. Khuôn mặt đượm buồn có một chút nhăn vì vị đắng của những lá thuốc độc hại, làn khói phả ra từ khuôn miệng đẹp làm cho mọi thứ như có gì đó thơ mộng hơn nhưng bị gói gọn trong một khung cảnh chẳng lấy gì làm lãng mạn, nếu không muốn nói là chật hẹp.

Nhận thấy Tommy nhìn mình chằm chằm, Clara với chút hiểu lầm đưa cho cậu điếu thuốc.
"Thôi, em không hút đâu."
"Chắc chứ?"
"Mày lớn rồi Tommy. Làm hơi đi." Richie quay xuống với một cái nhếch mép.
"Đừng có tỏ ra như thằng khốn vậy chứ?" Clara có vẻ bất bình thật sự.
"Anh nói gì đâu?"
Tommy cảm thấy mình nên chấm dứt cuộc cãi vả trước khi nó diễn ra. "Không sao đâu. Để em thử." Cậu nói rồi rít một hơi dài.
"Vậy giờ mình đi đâu?" Mueller, tài xế của cả bọn hỏi lớn.
"Đi đâu cũng được." Clara mở cửa kính và chống cằm. "Ở đâu cũng được đừng là nơi đây."

Đúng thật, Richie chả bao giờ quá quan tâm đến ám ảnh những tiểu tiết như tôi.
Những tiểu tiết như...
Ngồi ở băng sau cùng với Clara, tôi có thể nghe rõ mùi hương từ làn da và tóc của cô ấy. 
Tiểu tiết như: Đôi mắt của tôi trông thật đờ đẫn vô hồn trên kính chiếu hậu.
Tiểu tiết như: Những tiếng băng rít lên trước khi vào album mới của Frank Black khi Richie lật băng. 
Tiểu tiết như: Cách cánh tay cô ấy cạ vào tay tôi. 
Những tiểu tiết như...
Tên anh trai ồn ào của tôi cứ cười suốt. Và nhạc lớn đến mức tôi chả nghe thấy anh ta nói gì, chỉ nghe thấy tiếng của Frank Back phát ra từ loa. 
Cách cánh tay cô ấy bay trong gió ngoài cửa sổ.
Cách mặt trời chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Cách cô ấy cười với tôi.
Quá nhiều những tiểu tiết. Chúng cứ đến với tôi tới tấp. Quá nhanh để có thể nhìn rõ. Quá nhanh để có thể níu kéo lại. 
Hãy bỏ những tiểu tiết ấy lại đi. Hãy bỏ cả bản thân tôi lại đi. Hãy để mình nhẹ như bâng. 
Rồi biến mất.
Biến mất.
Tôi đã biến mất.
Biến mất hoàn toàn.

"Dừng xe lại. Cho em xuống" Tommy giật nảy mình hét lớn.
"Em không sao chứ Tommy?" Clara ôm lấy Tommy và hỏi.
"Mày nói gì vậy Tommy? Sao mà mày có thể xuống ở đây được? Ở yên trong xe, để tụi tao đưa mày về." Richie tỏ vẻ bực dọc với thằng em nhiễu sự.
"Uh, thong thả đi Tommy." Mueller bẻ lái nhưng không quên buông ra một câu an ủi giả vờ.
"Không! Em muốn xuống... Cho em xuống NGAY!" Tommy đổ mồ hôi lạnh, mắt mở trừng ra và hét lên.
"Để cậu ta yên đi Richie. Cho cậu ta xuống đi. Cậu ta hoảng thật đấy!" Clara nói một giọng ra lệnh. 
"Ui nó chả sao đâu!"
Đó là những gì Tommy còn có thể nhớ được sau khi đã vội bỏ xuống xe và đi bộ về nhà. Mặt cậu vẫn chứa hết hốt hoảng. Thế nhưng rồi càng đi thì mọi thứ lại càng trống vắng, cô đơn hơn. Vẫn với chút sợ hãi trên mặt, Tommy nhắm nghiền mắt cúi đầu đi một mạch về nhà... Trời đã chập tối lúc nào không hay.

"Này Tommy"
Cậu nhìn quanh để tìm tiếng gọi tên mình... Xung quanh không có ai.
"Trên này nè đồ khờ."
Cậu nhìn lên mái nhà và thấy Tara đang nằm đấy, âu sầu. Tuy nhiên khi thấy em mình, Tara vẫn ráng nặn ra một nụ cười gượng.
"Chào chị."
"Lên đây đi. Cửa phòng chị không khóa đâu."
Chẳng mấy chốc Tommy đã ở trên mái nhà cùng chị mình.
"Chị làm gì trên này vậy?"
"Chị chẳng biết. Cũng không có gì quan trọng. Chỉ muốn ra đây hóng mát thôi." Tara cố gắng nói dối một cách vụng về. "Chị tưởng em còn đi chơi với Richie chứ?"
"Dạ.. Có đi."
"Rồi sao lại ở đây đây?"
"Rồi vậy thôi. Tại em muốn đi bộ về." Vừa nói, Tommy vừa thở dài.
Tara cúi xuống để tìm gương mặt đang khẽ bị giấu đi bởi cái cúi đầu của cậu em út.
"Em ổn không vậy?"
"Em ổn." Tommy trả lời, ánh mắt vô cùng hoang mang.
"Hờ, hay đấy. Chị luôn biết khi nào em không vui mà, từ hồi em còn bé tí chị đã biết rồi do chị từng giữ em mà. Bọn tuổi teen tụi mình có thần giao cách cảm hay lắm, nhớ không?" 
Tara cố gắng giúp cậu em mình mở lòng nhưng có vẻ không hoàn toàn có tác dụng. Rồi cô chợt nhớ đến một thứ có thể là nguyên nhân.
"Phải do mấy cơn đau đầu không?"
"Em chả biết. Chắc là vậy."
"Em yên tâm, chị chắc chắn là sẽ không có gì đâu."
"Làm sao chị biết chứ?"
"Chị chỉ... biết vậy thôi." Tara trả lời một cách cứng nhắc trước câu hỏi khó của em mình.
Họ tiếp tục không nói gì trong một khoảng thời gian. Chỉ là những cái cúi đầu, những tiếng thở dài.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Tommy." Tara nhìn em mình với đôi mắt đẫm lệ.
"Thật không?" Tommy cũng đáp lại ánh nhìn của chị mình.
"Chị... Chị cũng không biết." Tara cúi đầu, có lẽ cô không chỉ nói đến tình trạng của Tommy, mà còn của chính bản thân mình. Cô cảm thấy yếu đuối hẳn đi, cô tựa đầu vào vai của cậu em một cách mệt mỏi. "Chị chẳng còn biết phải nghĩ thế nào về mọi thứ trên đời nữa em à."