"Xin chào buổi sáng hỡi cư dân thành phố Royal!
Hôm nay lại là một ngày mùa thu đẹp đẽ nữa rồi. Đường xá cũng cực kỳ thông thoáng ở khu vực đại lộ bốn-lẻ-ba dẫn vào trung tâm và ở khu vực trên cũng không xảy ra việc gì nghiêm trọng cần phải lưu ý cả.
Thời tiết là 75 độ đẹp trời, gió thổi từ hướng đông bắc. Tuy nhiên có thể sẽ có mưa rào và sấm chớp vào cuối tuần này.
Đội Royal High đã thua đội Essex County Saints với tỉ số là 27-3... Trận tới họ sẽ..."
Tiếng radio bị nhiễu làm ngắt mạch nghiền ngẫm của ông Peter, dù đang ngồi xem báo ông cũng vẫn luôn lắng nghe bên ly cà phê nóng vào buổi sáng sớm.
 Ông ngước lên và thấy vợ đang nhìn mình với ánh mắt rất ngạc nhiên. Tác phong của bà vẫn còn sơ sài, tai còn chưa đeo khuyên, chứng tỏ bà cũng chỉ vừa tỉnh giấc xuống nhà.
"Sao hôm nay anh lại ở nhà?" 
"Anh xin nghỉ."
"Anh bệnh sao?"
"Không, anh không bệnh... Chỉ là anh muốn... Trời ạ, Patti, anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."
"Nghỉ ngơi?"
Bà Patti hỏi bằng một giọng rất khó chịu, và dĩ nhiên ông Peter cũng chẳng nhẫn nhịn để tỏ ra lịch sự làm gì.
"Phải đó. Một ngày khốn kiếp để nghỉ ngơi. Em có vấn đề không?"
Ngay khi một cuộc cãi vả nghiêm trọng có thể nổ ra, Tommy đã bước xuống nhà kịp thời để lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng. Dĩ nhiên, cậu không hề dễ chịu gì, gương mặt cậu đờ đãn hẳn ra, vừa vì cơn đau đầu vừa vì những lời to tiếng không đáng có.
"Gì vậy mẹ?"
"Àh Tommy... Con chuẩn bị đi chưa?"
"Hai người định đi đâu đó?" Ông Peter ngạc nhiên hỏi.
"Hôm nay Tommy có hẹn với bác sĩ để chữa chứng đau đầu đó."
"Àh àh, đúng rồi. Xin lỗi anh quên mất."
"Vậy hôm nay anh định làm gì, muốn ngồi như vậy cho đến hết ngày hay sao?"
"Không... Anh không biết nữa, chắc lát nữa lái xe đi đâu đó vòng vòng thôi."
"Lái vòng vòng?"
"Uh đó Patti. Chỉ lái xe vòng vòng thôi." Peter nhăn mặt lại thấy rõ.
"Uh muốn làm gì cũng được. Bọn trẻ sẽ về nhà lúc 4 giờ. 5 giờ ăn cơm tối. Đi nào Tommy. Đi không thôi trễ." Bà Patti quay phắt người lại và dắt Tommy ra khỏi nhà.
---
Thật kỳ lạ khi bạn chợt nhận ra cha mẹ mình cũng chỉ là con người. Ý là, dĩ nhiên tôi biết chuyện đó chứ. Tôi đâu có ngu đến vậy, nhưng gần đây cảm nhận của tôi về họ khác hẳn.
Và đây là những điều tôi biết về họ này... 
Ba và mẹ tôi đều sinh ra và lớn lên ở đây, ngay tại Thành phố Royal này. Cả hai bọn họ đều không có anh chị em gì, và họ sống cách nhau có vài con đường thôi. Tôi còn không biết liệu bọn họ có quen biết và từng chơi với nhau lúc nhỏ không? Thật là điên rồ khi nghĩ đến rằng họ cũng từng là trẻ con. 
Dù sao thì họ cũng cùng học chung với nhau. Nhưng có điều tôi không nghĩ họ thật sự thân nhau cho đến khi vụ cháy xảy ra.
Thế này, nhà mẹ tôi bị cháy khi bà vào khoảng 16 tuổi hay gì đó. Ngôi nhà cháy rụi hoàn toàn và gia đình mẹ tôi mất hết tất cả. Đó là lí do vì sao mà bà chẳng còn tấm hình nào lúc nhỏ. Gia đình ba tôi cho họ ở nhờ một thời gian.
Ông bà ngoại và mẹ tôi cùng sống chung với gia đình ba tôi, là bên nội á, một vài tháng khi nhà của bên ngoại đang được xây lại. Chắc đó là lúc ba và mẹ bắt đầu hẹn hò hay sao đó. Hoặc có thể là sau khi nhà ngoại xây xong, tôi cũng không rõ nữa...
Còn nhiều thứ về ba và mẹ mà tôi không biết lắm.
Ý tôi là tôi nghĩ họ cũng từng có một thời giống hệt như tôi thôi.
Lẽ ra tôi phải hỏi họ nhiều thứ hơn nữa. Tôi phải họ những chuyện về họ nhiều hơn, nhưng mà làm vậy thì cũng ngại lắm, tôi còn không biết là mình muốn biết thêm bao nhiêu chuyện nữa. Kiểu như tôi càng biết nhiều thì tôi sẽ càng cảm thấy ba mẹ là những con người khác, và rằng họ cũng rất nhỏ bé, đại loại vậy. Và tôi thì không hề muốn thấy họ nhỏ bé như vậy. Tôi muốn thấy họ lúc nào cũng to lớn và trưởng thành. Sự thật thì, tôi đang sợ muốn chết.

"Thomas Pike đâu?" Tiếng của một y tá gọi tên vang lên ở phòng khám.
"Đây." Bà Patti lên tiếng giùm cho Tommy đang hý hoáy viết vào cuốn nhật ký.
Họ đặt Tommy vào máy MRI, Tommy chẳng có vẻ gì gọi là sợ hãi, nhưng cũng chẳng lấy làm háo hức. 
"Chú sẽ mở máy nhe. Yên tâm không đau đâu. Nhưng sẽ ơi ồn chút đó. Được không?"
"Dạ không sao."
"Cứ nằm yên thoải mái nhé Tommy. Đừng có lo sợ gì hết." Có vẻ vị bác sĩ rất biết cách để làm một đứa trẻ yên lòng.
"Dạ."
Bà Patti đang đứng bất động với gương mặt lo lắng, nhìn qua tấm gương một cách vô hồn, đầu óc bà hoặc tràn ngập những lời cầu nguyện, hoặc rỗng không, chẳng ai rõ.
Chk Chk Chk Chk Chk
Âm thanh của máy MRI phát lên, và ngay lập tức Tommy cảm thấy nhức đầu, rất nhức đầu. Cậu nhắm mắt lại vì đau. Nhưng ngay khi mở mắt ra, cậu thấy nhẹ nhàng, lơ lửng, bồng bềnh. Cậu nhìn xuống chân mình, một dòng nước xiết chảy qua, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của cái gương mặt mệt mỏi, chán chường của cậu. Nhưng khác với nhiều lúc, cậu cảm thấy mình mắc kẹt dưới dòng nước ấy.

"Xong rồi Tommy. Cháu làm tốt lắm."
Tommy lại giật mình, cậu ngóc đầu nhìn quanh, rồi ngồi dậy. Vẫn là phòng khám thôi mà, cậu có chút thở phào. Cậu quay sang cửa kính và thấy bà Patti đang tựa cả mặt và tay vào tấm kính, mặt bà tuy trắng bệch nhưng bà vẫn ráng nở một nụ cười đầy hy vọng. Tommy lại không cảm thấy hy vọng gì, lo lắng cho cả bà lẫn bản thân thì nhiều hơn.

Ông Peter đang lái xe với một gương mặt vô cùng buồn rầu. Radio xe ông làm rộn ràng cả con đường
"...Không cần đặt cọc trước. Đúng vậy, chẳng cần phải đặt cọc. Hãy gọi cho Sam ở hãng bán xe Royal Buick ngay hôm nay!" Giọng của một gã đọc quảng cáo chói tai chẳng hề ngừng lại, "Chúng tôi là một công ty gia đình đã hoạt động suốt từ năm 1964 đến nay. Giá rẻ hôm nay. Một chiếc Buick giá 1800.... 
Zzzz
Cứ nằm yên thoải mái đi Tommy, không có gì phải lo sợ hết..." 
Lão Peter dụi mắt, ông cho rằng mình có thể đã nghe lầm... Lão mở radio lớn hơn.
"Ba... Ba ơi...
Zzzzz
Một bài hát nổi tiếng vào năm 1985. Đó là Tears for Fear..."
Ông Peter vội tắt luôn radio. Ông ngước lên, nhận ra mình đã lái ra xa khỏi trung tâm thành phố, ông đang ở trên một con đường lớn, gần kề một ngã ba. Ông thấy bản chỉ đường, "Chợ đồ cổ", và trong tích tắc suy nghĩ, ông bẻ lái về hướng cái mũi tên sờn cũ đang chỉ lối.

"Tôi thấy một số điều tôi không thích thú cho lắm ở đây," bác sĩ chỉ vào hình cộng hưởng từ não của Tommy vào một khu vực có đốm màu đen nho nhỏ. "Ở khu vực này đây. Này, xin đừng hoảng sợ. Có thể là không có gì nghiêm trọng lắm đâu."
Bà Patti lo lắng hỏi vặn lại.
"Nhưng nếu là gì nghiêm trọng, thì nó là gì?"
Ông bác sĩ chỉnh lại cặp kính, ông chuyển vị trí ngồi vào chiếc ghế đối diện cặp mẹ con đang sốt sắng.
"Thành thật mà nói, nó có thể là bất cứ cái gì ở thời điểm này. Tôi muốn gửi Tommy đến một bệnh viện lớn hơn ngoài thành phố, cho các chuyên gia tiếp tục theo dõi. Điều quan trọng là chúng tôi không dám vội kết luận ngay hay chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất gì hết. Như tôi đã nói đó, nó có thể chẳng có gì hết. Việc cần làm hiện tại chính là phải kiềm chế những cơn nhức đầu của cậu bé lại, tôi sẽ cho cháu thuốc kháng viêm thôi. Àh, sẵn luôn Tommy, cháu có chơi thuốc hay uống rượu không?"
"Dĩ nhiên là không!" Bà Patti như hét lớn lên. "Nó mới có mười lăm tuổi thôi mà!"
Ông bác sĩ nở một nụ cười.
"Bà sẽ ngạc nhiên với số lượng thanh niên mười lăm tuổi chúng tôi tiếp nhận mỗi ngày để súc ruột ở phòng cấp cứu đó. Có không Tommy?"
"Dạ không bác sĩ."
"Vậy tốt. Tôi không có lí do gì để nghi ngờ hai mẹ con cháu nói dối, nhưng tôi cũng phải cảnh báo là thuốc này phản ứng rất tệ với chất có cồn và các loại độc tố khác. Và cháu chỉ được uống một lần một viên mỗi khi cơn đau đầu kéo đến nặng nhất thôi, và nhất là cháu phải tỉnh táo."
"Dạ thưa bác sĩ." Tommy ngán ngẩm đáp.
"Được rồi, phòng khám sẽ liên lạc với gia đình trong khoảng một hai ngày nữa sau khi có kết quả khám nghiệm."
Bà Patty buông ra một lời cảm ơn khá bâng quơ.


Ông Peter cứ mãi dạo quanh khu chợ đồ cũ với những gian hàng đầy những món đồ từ tầm thường, cũ xì cho đến quái lạ. Thế nhưng ánh mắt của ông lại không hoàn toàn nằm vào chúng, ông cứ lang thang, bước cân chậm rãi đi qua từng quầy rồi bỏ đi. Nhưng mãi khi ông đến một giàn kệ bằng cỗ cũ kỹ với những chiếc radio đủ màu sắc và hình dáng, ông mới thật sự chú ý mà dừng lại. Không thể kiềm lòng, ông cầm một cái radio có hình chữ nhật màu đỏ khá nhỏ để ngắm nghía cho kỹ.
"Ông có gu tốt đấy."
Giọng nói làm ông Peter giật mình. Chủ quầy hàng là một gã trung niên ăn mặc sơ sài với hàm râu bờm xờm.
"Anh nói sao?"
"Đó là mẫu Adison L2. Khuôn bằng nhựa, dò sóng kiểu cổ (Tombstone dial- dạng các tần số được sắp xếp theo hình bán nguyệt nhô cao trông như bia mộ) Sản xuất năm 1940."
"Oh, tôi chẳng biết gì về radio cả. Chẳng qua tôi thấy chúng bắt mắt nên..."
"Nhà sưu tầm nào cũng phải bắt đầu từ đâu đấy thôi. Tôi là Jaun, và đây là đống của nợ của tôi."
"Àh, tôi là Pete. Pete Pike."
Và họ trao nhau một cái bắt tay làm quen. Và ông lão Pete đã đến với những chiếc radio cũ kỹ như thế đấy.


Tommy cứ liên tục chúi đầu vào quyển sổ của mình khi bà Patty chở cậu về. Bà căng thẳng còn hơn đứa con bệnh tật của mình, liên tục đưa mắt nhìn Tommy dẫu cho phải tập trung điều khiển cỗ máy kia. 
Rồi bà buộc miệng.
"Tommy con."
Tommy nhìn bà, bất chợt sự lo lắng hiện rõ trên mặt cậu.
"Mẹ yêu con."
Tommy lặng thinh, nhìn chằm chằm bà Patty, nhưng không phải với niềm vui.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con biết mà phải không?"
Dĩ nhiên cậu biết đó là lời nói dối. Cậu chán nản quay về quyển sổ của mình. Cậu đã không viết gì, mà cậu đã vẽ. Cậu đã vẽ một tháp thu sóng trên một ngọn đồi bên bờ sông.
"Dạ, con biết." Tommy lạnh lùng đáp lại mẹ.