Beep... Beep... Những âm thanh khô khan phát ra từ máy ghi điện tâm đồ có lẽ là thứ âm thanh duy nhất mà có lẽ đến giờ lão Peter cũng chẳng nghe được.
Căn phòng của lão Peter giờ đây bình yên đến lạ. Lão vẫn cứ nằm đấy, mê man suốt từ cái ngày lão dính cơn đột quỵ khi nghe tiếng gọi của Tommy. Có lẽ nếu lão vẫn còn tỉnh táo thì lão chắc cũng sẽ nghĩ mình còn sống đã là may lắm rồi...
EEEEEEEEEEEEEEEEEE...........
Điện tâm đồ của lão giờ đây chỉ là những đường thẳng song song.
Và lão Peter mở bừng mắt. Lão đã nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả.
Lão nhìn thấy cái xác già nua của mình nằm bất động.
Lão nghe tiếng máy kêu inh ỏi một âm thanh chói tai.
Và lão nhìn thấy...
"Tommy?"
"Chào ba."
Rồi bỗng Tommy trôi lững lờ trên không trung. Lão Peter hoảng sợ nhìn con mình như nhìn thấy một bóng ma. Nhưng rồi nghĩ lại thì, lão giờ đây cũng đã như con mình rồi còn gì.
"Đi nào ba."
Rồi lão Peter, hoặc là linh hồn của lão cũng trôi lững lờ theo người con của mình. Họ đang bay, họ đang bay cao bên trên những con phố thân thương của Thành phố Royal
"Chúng ta đi đâu đây con?"
"Đi gặp tất cả mọi người."

Lão Peter chợt nhận ra họ không hẳn thật sự là đang bay tự do, họ đang đi theo một tín hiệu gì đó, có vẻ nhưng là những đường sóng radio mà lão đã từng mơ thấy... Lão và Tommy đang trôi về phía tháp thu sóng gần con lạch nhỏ. Nơi mà Pat đang ngồi yên bất động với khuôn mặt vô cùng đau đớn, giấy rơi khắp nơi trên mặt nước phía trước anh.
"Này, Pat về rồi kìa." Ông lão vui mừng kêu lên.
"Dạ, anh ấy về thăm cha đó."
"Chà, ba vui lắm."
---
Có tiếng điện thoại reo lên. Lại là Greta. Hình ảnh của cô trên điện thoại anh là một người phụ nữ dịu dàng với mái tóc dài thướt tha ngắm nhìn anh rất gần gũi và tình tứ, khác hẳn với một người tóc ngắn tân thời xa lạ suốt ngày chạy theo danh vọng cùng những bộ phim đình đám nào đó.
"Em đang ở sân bay. Anh đón em đi."
Pat tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
"Sân bay nào? Em đang nói cái gì vậy, Greta?"
"Em... Em bỏ phim đó rồi. Hoặc ít nhất là em tạm thời không quay nữa. Em không biết em có bỏ hẳn được không, tại em còn hợp đồng. Nhưng mà em đến rồi. Em cần anh đón em."
Pat gần như không thể nói gì, không biết vì niềm vui hay sự lo lắng. Anh cứ lắp bắp mãi không nói hết câu khi hay tin vợ mình đã đến.
"Nè, mình gặp nhau đi rồi anh muốn nói gì cũng được. Bây giờ em cần anh đến đón em lắm. Chuyến bay đã rất là dài đó."
Gương mặt của Pat chuyển sang rầu rĩ thì nhiều hơn là vui. Tuy nhiên anh cũng ráng nén lòng mình lại.
"Anh lỡ để xe ở trong phố rồi. Hiện giờ anh đang ngoài bờ sông, anh phải đi bộ về để lấy xe. Chắc phải khoảng một tiếng hoặc hơn thì anh sẽ đến đón em được."
"Được, em chờ anh."
Lão Peter và Tommy đã luôn ở đấy và chứng kiến tất cả. Người cha già chỉ nói nhỏ nhẹ.
"Ba đã luôn thích Greta."
Pat tắt máy. Lòng đầy ngổn ngang.
Tách! 
Anh chợt nhận ra có một giọt nước rơi xuống ngay mũi mình. Và ngay khi Pat còn chưa kịp nhận ra bầu trời đã trở nên mịt mù, và một cơn mưa rào kéo đến.
"Tuyệt..." Pat chỉ biết than thở khi cơ thể đã trở nên ướt sũng. 
"Đi thôi ba."
Tommy và lão Peter để lại Pat một mình và bay đi nơi khác.

---
Có một chiế xe con đang đậu ở bãi đỗ xe của nhà nghỉ Royal- Một nơi tồi tàn cũ kĩ với cái biển hiệu đủ màu chớp tắt hệt như những bản đèn neon ở Las Vegas. Trong cơn mưa, cái bảng hiệu ấy còn trở nên nổi bật hơn cả dãy nhà nghỉ, và chiếc xe màu đỏ của bà Patti cũng vậy.
Bà đang đốt một điếu thuốc, gương mặt bà vô cùng đăm chiêu. Lão Peter đang gnồi ở băng sau, còn Tommy mục sư thì đang ngồi ở bắng trước kế bên bà. Có vẻ như bà không thể cảm nhận được chồng mình mà chỉ có đứa con như tượng trưng cho sự mâu thuẫn trong lòng bà thôi.

"Chào mẹ."
"Con không nên đến đây." Bà nói với Tommy.
 "Mẹ không cần phải làm vậy mà."
Sau câu nói của Tommy thì bà mạnh dạn bật dù và bước ra khỏi xe.
"Quá muộn để cân nhắc rồi con à."
Bà hối hả đi đến cửa phòng số 3 và gõ cửa.
"Con xin lỗi ba phải chứng kiến cảnh này." Tommy quay ra sau nói với ông Peter, người đang lặng yên nhìn vợ mình đang đi đến một nơi như vậy.
"Không sao đâu." Ông nghẹn ngào nói. "Một phần trong ba luôn biết chuyện này mà."
Cửa phòng đã mở. Một giọng nói đàn ông nhẹ nhàng đón chào bà Patti. Đó là Robert.
Bất chấp tuổi đời của con người đã cao, ngọn lửa tình luôn là một thứ vĩnh cửu. Bà Patti ôm chầm lấy ông Robert và đặt lên môi ông một nụ hôn. Có thể không phải là một nụ hôn say đắm của tình yêu tuổi trẻ, mà là một nụ hôn để giải toả tất cả những gì bà đã phải kìm nén và chịu đựng suốt bấy lâu nay trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, một nỗi ám ảnh về đứa con đã mất, một cuộc sống làm mẹ không hoàn hảo như bà hằng mong ước.
Một lúc sau, họ bước vào bên trong, cửa phòng từ từ khép lại.
 Tommy và lão Peter ngồi nhìn tất cả trong yên lặng. Và họ lại rời đi.
---
Lão Peter nhận ra nơi Tommy đang dẫn mình đến. Một căn nhà gỗ cổ điển. Nhà của ông. Nhà của gia đình Pike, nếu tất cả còn coi là vậy.

Tara đang dọn hết đồ từ vali của mình ra. Cô đã làm đúng lời đã nói với Steve ban sáng. Nhưng dĩ nhiên Tara không hề thoải mái.
Tommy trước mắt Tara giờ đây lại hoá thành đứa trẻ 6 tuổi bé bỏng.
"Chị đang làm gì vậy Tata?"
"Àh, chị đang dỡ đồ ra thôi. Chắc là chị dọn về đây luôn."
Cả hai cùng ngồi xuống giường của Tara. Căn phòng cũ của Tara là một căn phòng vô cùng nhàm chán so với những gì người ta thường nghĩ về phòng của con gái- chẳng có những tranh ảnh dê thương, không chút màu sắc- gần như chẳng sơn phết gì mà giữ nguyên luôn vách gỗ xám xịt cũ kỹ. 
"Cũng tốt, em thích chị ở đây hơn."
"Thật vậy sao?" Tara vừa vui nhưng cũng chẳng lấy gì làm tự hào. "Thật là xấu hổ khi phải làm thế này. Ý là, chị đã hơn bốn mươi rồi, mà hôn nhân thì tan vỡ, chị dọn về căn phòng của chị của những năm còn chỉ mười mấy tuổi, và chị đang nói chuyện với đứa em trai đã chết của mình. Đây chẳng hề là cuộc đời mà chị đã tưởng tượng."
Tommy có vẻ hơi buồn rầu. Tara cảm thấy lo lắng thật sự.
"Chị xin lỗi, chị không có ý..."
"Không sao mà chị."
"Vậy thì mọi thứ cũng sẽ giống như hồi chị còn giữ em nhỉ?"
"Dạ."
Không khí trong căn phòng đã vui hẳn lên. 
Nhưng một âm thanh kính vỡ đã làm đứt mạch câu chuyện của hai chị em. 
---
"Khoá rồi, khốn thật."
Là Richie. Và dĩ nhiên là cùng Tommy bợm nhậu của hắn nữa.
"Ba hay để chía khó sơ cua trên nóc kho, nhớ không?" Tommy chỉ cho Richie.
Cuối cùng cả hai cũng lẻn được vào nhà kho chứa đựng những chiếc radio đáng giá của lãoPeter.
"Tao nói thật là không biết có nên làm vậy không nữa?" 
Một chút cắn rứt lương tâm của Richie trỗi dậy. Nhưng Tommy của hắn lại giống như con một quỷ xúi dục hắn làm những chuyện xấu.
"Đừng có nhát cấy vậy. Nếu như ba ở đây, anh biết thể nào ổng cũng đừa tiền cho anh mượn thôi. Ông ta có bao giờ từ chối anh đâu."
"Biết là vậy, mà ổng giờ không có ở đây." Richie căng thẳng thật sự khi cầm một cái radio trong tay.
Và linh hồn của lão Peter đã luôn nhìn họ từ phía sau được một hồi lâu.
"Trời ơi Richie con ơi, lần này con lại có chuyện gì nữa đây, mà liệu ba có muốn biết không đây? Tommy, hãy nói với nó là ba không để ý đâu. Dù gì bây giờ ba cũng không cần chúng."
Tommy nghe lời ba mình và nói với Richie.
"Tin em đi. Ổng không để ý đâu. Mình chỉ đem đi cầm tôi, lúc nào chuộc lại cũng được mà."
"Mẹ nó. Thôi kệ luôn. Cứ lấy đại mấy cái rồi chuồn cho lẹ. Mày nghĩ cái nào có giá nhất?"
Lão Peter chỉ lên bàn làm việc quen thuộc của lão.
"Nói với nó rằng cái đó. Cái RCA. Nó có thể đáng giá đến 500 đô ở điều kiện hiện tại. Và cái có kiểu cách như nhà thờ cổ ấy, cũng phải ít nhất 200." 
Tommy làm theo lời ba. "Cái này, và cái bự đó."
Richie nhìn vào cái radio có hình dạng khá giống như những chiếc đàn piano có ống âm thanh to lớn thường thấy ở những nhà thờ khi phải hát thánh ca. 
"Nhìn nó thấy ghê gần chết. Mày chắc không?"
"Uh, em chắc. Và anh còn lấy được cái gì nữa lấy luôn đi."
"Lẽ ra mày phải phụ tao chứ."
"Ráng làm đi, anh trai."
Ngay khi Richie chạy ra khỏi nhà kho, Tara đã đứng chờ sẵn bắt Richie tại trận.

"Em đang làm cái quái gì vậy Richie?"
Ngay lúc ấy, lão Peter và Tommy cũng đi mất.
---
Tommy và lão Peter bay đến một thành phố đầy radio, lão cũng nhận ra nơi này. Và ngay khi họ đáp xuống, tất cả các Tommy cùng có mặt ở đấy và gần như là muốn bỏ mặc ông ở lại thành phố radio của mình.
"Khoan đã, Tommy." Lão kêu lên.
"Không được, ba... Ba phải quay về thôi."
"Nhưng ba không muốn đi đâu hết. Ba thích ở đây lắm, và ba nhớ con lắm."
Ông lão lao đến ôm chầm lấy đứa con của mình, hoặc là phiên bản mà ông nhớ nhất về con mình- một cậu bé 10 tuổi mặc đồ thể thao với gương mặt u sầu.
"Ba nhớ con lắm." Ông ghì chặt con mình và lặp lại lần nữa.
"Con cũng nhớ ba." 
Cả hai cứ mãi ôm nhau giữa trời giông bão như thế... Cứ như họ chưa từng xa cách, cứ như thời gian không bao giờ tồn tại...
Nhưgn bỗng có một âm thanh lôi kéo linh hồn của ông Peter đi mất... Ông vẫn chưa kịp nói với con mình lời tạm biệt...
EEEE... Beep... Beep
Và lão Peter lại mở trừng mắt. Trước mặt ông giờ đây là một vị bác sĩ và y tá đang toát cả mồ hôi ra. Họ vừa cứu sống được ông.
"Ông Pike... Ông Pike... Bác sĩ Lee đây. Ông nghe tôi không?"
Cô y tá hấp tấp chạy lại bên ông. 
"Ôi ông làm chúng tôi sợ quá. Ông cảm thấy thế nào rồi?"
Lão Peter nằm hẳn ra, mắt ngước nhìn lên trần nhà... Ông đang nhớ lại cuộc phiêu lưu tâm linh mà ông đã trải qua cùng với đứa con trai đã mất bấy lâu nay của mình, chứng kiến điều gì đang diễn ra với gia đình mình.
"Tôi... Tôi muốn về nhà."
---
Pat đã về đến quán ăn mặc cho mưa gió, khi anh đang chạy đến chiếc xe của mình thì cô gái kia lại xuất hiện. Và lần này Pat có vẻ bực tức hơn cả ban sáng.
"Cô lại làm cái quái gì ở đây nữa?"
"Tôi... Cháu có chuyện này phải nói."
"Nghe này nhóc. Bây giờ tôi đang bận, tôi phải đến sân bay ngay. Tôi không có thời gian chơi với cô."
"Cháu... Cháu xin lỗi. Cháu không biết phải nói thế nào lúc ban sáng nữa." 
"Nói cái gì cơ?"
"Chú là chú của cháu đó!"
Có lẽ chính Pat cũng không thể nào nhớ được cả ngày hôm nay mình đã bất ngờ và chết lặng bao nhiêu lần.


Kết thúc arc 1