Dạo gần đây, tôi đã nghĩ nhiều hơn về việc sẽ già đi... Về cái chết.
Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã nghĩ rằng mình có đủ mọi thời gian ở trên đời. Tôi luôn lo về nó, về cái chết, nhưng mà rồi tôi lại tự nhủ mình còn trẻ, mình còn nhiều thời gian. Rồi trước cả khi tôi kịp nhận ra, tôi đã bốn mươi rồi, và bỗng dưng tôi giật mình giữa màn đêm và sợ hãi rằng mọi thứ rồi sẽ kết thúc. 
Nếu như tuổi hai mươi và bốn mươi đến nhanh đến thế, thì sẽ có ngày tôi sẽ sáu mươi, bằng tuổi ba hiện nay, và trước cả khi tôi nhận ra, và nó sẽ đến...
Thậm chí cả việc già đi cũng chẳng như những gì tôi đã tưởng tượng. Nó chẳng đến từ từ đâu. Nó như là khi mình đã bốn mươi tuổi, rồi mình nhận ra mình đã già. Cảm giác như có thứ gì đó mềm nhũn đi ở cách phần trong cơ thể mình. Mỗi ngày tôi thấy như có gì đó mất đi... Cơ thể tôi bị mất đi từng phần từng phần một. 
Và việc về nhà chỉ càng làm cho những điều như vậy rõ ràng hơn mà thôi. Không có gì làm cho bạn nhận ra rõ ràng hơn là bạn đã thay đổi như thế nào và bạn đã già đi bao nhiêu bằng cái nơi mà mọi người luôn mang ký ức về bạn khi còn là một đứa trẻ hoăc là một thiếu niên. 
Tôi dọn đi khỏi Thành phố Royal ngay khi có thể. Tôi lên thành phố lớn để biến mình thành một con người khác và không bao giờ nhìn lại (trừ những dịp Lễ Tạ Ơn hoặc Giáng Sinh, khi tôi lên xe về lại đó và tạm thời đội lại cái lốt xưa cũ ấy.) Bây giờ mỗi khi về nhà, tôi cảm giác như mình đang bị mắc kẹt giữa hai con người. Một sự lai tạp quái dị giữa một người mà tôi cố gắng cả đời để trở thành và một người mà tôi cố gắng cả đời để từ bỏ. 
Nhưng tôi vẫn không phải là người mà tất cả đều nhớ đến, thế nên tôi cảm thấy thật trống trải. Cảm giác như tôi đang có mặt mà như vô hình. Tôi đi vòng quanh căn nhà của mình mà chẳng khác nào một du khách đang đi vòng quanh một viện bảo tàng. Đúng hơn là lảng vảng như một bóng ma. Không còn nguyên vẹn nữa. Tôi có thể nhìn thấy được tôi của ngày xưa, nhưng tôi lại chẳng thể nào chạm vào điều đó được. Và ở lại đây càng lâu, thì tôi của giờ đây, hoặc là cái gã của hiện tại mà tôi cho rằng đó là chính mình, lại càng trở nên xa lạ. Mà nếu như điều đó mất đi, điều gì sẽ còn sót lại?

Và tôi chẳng phải là người duy nhất cảm thấy mắc kẹt. Tôi có thể nhận ra điều đó. Richie, Tara, cả mẹ tôi nữa... Bọn họ đều đang bị dính chặt trong một một sự quên lãng kỳ lạ gì đó chăng? Những bóng ma của chúng tôi trong quá khứ cứ cố gắng bám lấy con người của chúng tôi ở hiện tại. Và trung tâm của một chuyện là năm 1993.
Cái năm 1993 khốn kiếp ấy.
Cái năm đó đã khiến cho chúng tôi không bao giờ buông tha chúng tôi.. không bao giờ  để chúng tôi tiếp tục sống yên ổn được.
---
Khi viết đến những dòng này trong quán ăn, Pat ngước nhìn lên khi tiếng chuông báo ở cửa quán có khách, anh nhận ra ngay cô bé da màu mới ban sáng đứng nhìn mình rồi đi mất đang bước vào. Và cũng như lần trước, cô ấy vẫn nhìn pat bằng một ánh mắt rất kỳ lạ, gần như phần nhiều là sự giận dữ không thể kìm nén. 
Cô bước nhanh đến quầy.
"Cho xin một ly cà phê. Pha với sữa thôi."
"Được thôi cưng." Bà chủ quán dịu dàng đáp lại. Có vẻ cô là khách quen.
Pat đứng bật dậy, sự tò mò thôi thúc anh tiến lại gần để hỏi cho ra lẽ phản ứng của cô gái khi nhìn thấy mình.
"Xin lỗi cô... Mà có phải cô đang theo dõi tôi không vậy?"
"Cái gì?" Cô gái trợn trắng mắt nhìn Pat.
"Coi nào. Tôi nhận ra cô, cô là người nhìn tôi chằm chằm mới lúc nãy.  Àh hiểu rồi, cô là một người hâm mộ của tôi hả? Cô muốn xin chữ ký thôi. Thú thật tôi rất hãnh diện nhưng mà bám theo rồi nhìn chằm chằm người khác như vậy cũng hơi đáng sợ đó."
Cô gái chẳng thể nào giữ khuôn mặt có vẻ dữ dằn nữa mà cười phá lên, khoé mắt cô còn hiện rõ lên những giọt nước mắt vì những lời của Pat. 
"Anh nghĩ tôi là người hâm mộ anh sao?"
'Tôi xin lỗi..." Pat cảm thấy mắc cỡ thật sự. "Tôi là một nhà văn. Nên tôi tưởng..."
Cô gái lập tức lấy lại sự bình tĩnh.
"À, tôi biết anh là ai. Chỉ là tôi không hẳn là hâm mộ anh. Không. Thật ra thì cuốn thứ hai của anh cũng ổn. Nhưng tôi ghét cay ghé đắng cuốn đầu. Lời văn thật là tự phụ."
"Cô biết gì không, đa số ai cũng nói ngược lại hết. Hầu như ai cũng ghét cuốn thứ hai." Mặt của Pat giãn ra hẳn.
"Tôi nghĩ nó cũng hay đó chứ. Nó khá là... khác biệt. Và tôi thích nó vậy thôi."
"Vậy cô không tìm tôi lấy chữ ký. Vậy cô đi theo tôi làm gì?"
"Trời ơi, anh bị ái kỷ hay sao vậy? Tôi đến uống cà phê thôi."
Điện thoại của Pat reo lên làm đức đoạn cuộc hội thoại giữa Pat và cô gái xa lạ trẻ tuổi. Là Greta. Pat chẳng ngần ngại nhấn nút từ chối nghe máy. 
Anh quay lại và cô gái đã đi ra cửa.
 "Này, cô đi đâu đó?"
"Anh nghĩ là đi đâu?" Cô quay lại nhìn Pat khá khó chịu.
"Không hẳn là tôi cần một đứa nhóc học trung học để đi chơi cùng.... Nhưng... Nói ra thì cũng kỳ lạ, Tôi trông cô rất là quen mặt."
Cô gái chẳng nói thêm một điều gì nữa, chỉ lẳng lặng bỏ đi mặc cho Pat có kêu thêm cách mấy cùng với sự bực tức.
---
Tại nhà máy Royal. Khi ấy là giờ nghỉ trưa. Richie đang trốn ra ph1ia sân sau của nhà máy để làm một điếu thuốc cùng với Tommy. Với Richie hôm nay có lẽ đã là một ngày dài khi không ngủ đã đành lại còn chứng kiến chị mình và anh rể cãi nhau. Không những vậy, anh còn cả một món nợ.

"Chúng ta chết chắc rồi." Richie lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Anh thôi cái kiểu chán đời nhảm nhí đó đi. Ta thiếu hai ngàn, ta sẽ phải làm tất cả để có nó." Tommy quay qua nói mà như nạt vào mặt anh mình.
Richie cũng chẳng muốn nhịn thêm.
"Mày mơ mộng quá rồi Tommy. Bây giờ với tao hai ngàn cũng nhiều như hai trăm ngàn vậy. Chúng ta sạch túi rồi. Cái xe thì banh chành, tiền nhà hai tháng nay tao còn chưa trả. Tiền lương của tao chưa chắc đủ để chi cho thuốc lá và vé xe bus đi làm hằng ngày nữa. Nếu đến thứ sáu mà không có tiền, hai thằng khốn đó sẽ đập gãy chân chúng ta đó Tommy. Tụi nó không xạo đâu. Mày biết mà. Không giỡn được đâu."
"Chắc là em có cách này..."
"Vậy luôn? Nói tao nghe kế hoạch vĩ đại của mày xem Tommy?"
Tommy có vẻ bực dọc nhìn Richie. Richie cũng nóng lòng muốn nghe nên càng nạt nộ em mình hơn. Cuối cùng Tommy cũng lên tiếng.
"Anh nghĩ đống radio cổ của ba đáng giá bao nhiêu?"
---
Bà Patti lại có mặt ở nhà thờ lớn. Bà cứ cuối ặt, nhắm nghiền mắt, tay siết chặt vòng chuỗi thánh giá và âm thầm câu nguyện từ tận đáy lòng bà. Rồi bà chợt mở mắt ra và chứng kiến một nghi thức rửa tội đang diễn ra... Lời của vị cha sứ  và gia đình kia văng vẳng bên tai bà.
"... Chúng ta hãy cầu xin Chúa Jesus đoái thương trẻ nhỏ sắp lãnh nhận bí tích Rửa Tội đây cũng như cha mẹ và người đỡ đầu em, cùng những người đã Rửa Tội.
Nhờ mầu nhiệm cuộc tử nạn và Phục Sinh củaChúa, xin Chúa đoái thương dùng bí tích Rửa Tội mà tái sinh trẻ này, và thâu nhận em vào Hội Thánh Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nhờ bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, xin Chúa đoái thương làm cho em trở nên môn đệ trung tín và chứng nhân của Phúc Âm Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa đoái thương cho em nhờ đời sống thánh thiện, được hưởng niềm vui nước trời.
Xin Chúa nhận lời chúng con."
Bà Patti tiến gần đến nơi gia đình nhỏ kia đang làm lễ, bà cứ nghĩ rằng mình hoa mắt khi nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ màu nhiệm. Nước thánh được nhỏ lên đầu của dứa trẻ, nhưng không phải từ tay đức cha, mà thật sự là từ thiên đường rơi xuống như những giọt mưa... 

Và bà ngước nhìn lên, bà nhìn thấy con bà, Tommy trông như hình dạng của những đám mây đem mưa đến. Không hẳn là đám mây, mà nhìn Tommy như đang rơi vô định trong không trung.
Rồi gia đình kia cũng rời đi, chỉ còn lại một mình bà Patti bơ vơ. Bà khẽ cúi đầu, nhắm mắt như hạ quyết tâm sẽ làm một điều gì quan trọng. Rồi bà cất bước rời khỏi thánh đường.
---
"Chào em"
"Chào anh."
Pat giờ đây đã thật sự rời khỏi quán ăn nhỏ nọ, và Tommy đang ngồi ở trước cửa chờ anh.
"Em có biết con bé ban nãy là ai không?"
Tommy chỉ uh-uh vài tiếng và lắc đầu. Pat chán nản ngồi xuống ở vệ đường cùng Tommy.
"Vậy là anh đã lại viết lách được rồi."
"Chắc vậy. Cố hết sức thôi."
"Vậy bây giờ em lấy nó lại được chưa?"
Pat nhìn qua Tommy rồi nói với vẻ u sầu.
"Chưa được Tommy. Những gì anh viết ra chỉ là những suy nghĩ linh tinh. Chẳng có ý nghĩa gì và chẳng kết nối được thành câu chuyện gì cả."
"Có lẽ vậy mới chính là chuyện đời anh đấy."
"Làm ơn đi, ai trên đời này sẽ muốn đọc những thứ như vậy chứ? Anh đã cố viết bằng chính chuyện đời anh ở cuốn thứ hai. Thất bại hoàn toàn."
Tommy chỉ nhìn Pat bằng một cặp mắt rất mỉa mai. Cậu đứng bật dậy rồi như ra lệnh cho anh mình.
"Đi nào."
"Mình đi đâu chứ?"
"Anh biết mà."
Và Pat nhỏm dậy bước theo em trai mình



Tommy và Pat cứ đi mãi đi mãi, băng qua cả thành phố, đi về vùng ngoại ô và Pat nhận ra mình đã đến đâu. Anh đang đứng dưới một tháp thông tin khổng lồ. Pat băng qua chân tháp để tiến ra con rạch phía sau, một nơi khá là dơ bẩn do những đường cống đều đổ về đây và cả là những bãi rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Và Tommy đang đứa ở giữa dòng.
"Em cần lấy lại câu chuyện đời em, Pat à." 
Pat đừng trên bờ đất, nhìn cậu em trai đáng thương đang nài nỉ mình với nỗi buồn vô tận. Anh chỉ thở dài thêm vài tiếng.
"Vậy liệu em sẽ để yên cho anh nếu anh trả nó lại cho em chứ?"
"Em không biết. Nhưng ít nhất nó sẽ khiến em không thấy cô đơn. Không có nó em có cảm giác như không được là chính mình."
Pat mở túi của mình và lôi ra quyển sổ, Anh cầm nó thật chặt với hai tay nhưng chẳng hề muốn rời xa nó nửa bước.
"Em hồi đó lúc nào cũng dúi đầu vào viết trong này. Hồi đó em định làm nhà văn thật sao?"
"Em sẽ chẳng bao giờ biết được mình rồi sẽ trở thành gì đâu."
Tommy vừa nói vừa quay lưng bước đi, bước ra xa hơn vào chỗ nước sâu, gương mặt vẫn lạnh nhạt bất cần. Pat không thể nào đứng yên được, anh lao thẳng xuống dòng nước. Nhìn Pat hệt như sợ hãi điều gì đó ám ảnh anh sẽ lại tiếp tục tái diễn.
"Không, Tommy, chờ anh đã. Chờ..."
Tommy dần dần chìm trong làn nước... Chỉ còn lại mặt nước êm đềm như chẳng có ai từng ở đó.
Pat đứng nhìn nơi Tommy đã biến mất một hồi lâu. Rồi anh nhìn lại quyển sổ trên tay mình... Rồi Pat xé từng trang một, xé và ném chúng ra giữa lòng sông. Trả lại cho Tommy những gì xứng đáng thuộc về cậu ấy: Câu chuyện đời của Tommy- Câu chuyện mà Pat đã giữ quá lâu để tìm lấy danh vọng cho bản thân mình một cách vô cùng lạc lối.
---
Bao nhiêu tuổi là quá muộn để là lại từ đầu?
Đến lúc nào thì những điều khốn kiếp mà tôi đã gây ra sẽ trở thành gánh nặng khiến tôi chẳng thể nào tiếp tục tiến bước nữa?
Tôi đang ở thời điểm mà mình chẳng còn muốn nghĩ về việc mình có thể trở thành người thế nào, mà bắt đầu nhận ra rằng đây mới chính là con người thật sự của mình.
Chấp nhận đi. Mình không là cái thá gì cả. Mình là một tên lừa đảo. Một kẻ giả mạo.
Vậy bây giờ... mình phải làm cái gì đây?