Công ty bất động sản Royal
Tara Pike
519-776-5656
Nhà bán
Một tấm biển bán nhà được cắm ngay bãi cỏ của một căn nhà một lầu cổ điển  bằng gỗ tại một vùng ngoại ô của Thành phố Royal. Trên cửa sổ lầu trên là một đứa bé gầy gò tóc vàng hoe đang ngồi như ngóng chờ người nhà của mình về. Một người phụ nữ đang bước vào nhà. cô khẽ đẩy nhẹ cửa, đó là Tara. Tara đã rao bán chính căn nhà của mình.
Bên trong căn nhà, trước mắt Tara lại là một khung cảnh kỳ lạ. Những chiếc radio cổ khổng lồ ở khắp nơi. Ở giữ chúng là một băng ghế nhỏ với lưng tựa là biển quảng cáo về Tara, có một ông lão đang ngồi ru một đứa bé sơ sinh.
"Ba?" Tara hét lên với đủ cảm xúc lẫn lộn.
"Chào con cưng." Ông lão Peter điềm tĩnh đáp.
"Ba làm gì ở đây vậy? Mà chỗ này là gì vậy?"
"Ba... Ba cũng không biết nữa."
Tara lúc này mới nhìn kỹ vào ba mình và thấy đứa bé. 
"Đứa bé này là ai vậy?"
"Zzzzz" 
Những lời nói của ông lão Peter giờ đã trở thành những âm thanh nhiễu...
Và Tara giật mình thức dậy.
Có ai đó đang gọi điện đến cho cô.
"Alô... Có chuyện gì vậy?"
"Ba của tôi bảo là có thể sẽ rút khỏi dự án đấy." Là Ông Ofner nhỏ.
"Cái gì!? Tôi tưởng mọi người đã đồng ý với nhau rồi mà?"
"Đã từng thế, cho đến khi chúng tôi nghe phong phanh là khu công nghiệp sẽ được công đoàn hoá. Cha tôi đã muốn bọn công đoàn không dính tới nhà máy Royal suốt 40 năm rồi. và bây giờ dự án của cô đang khiến cho mọi người đồng ý dẫn chúng vào. Họ đang cố làm vậy để ngăn cản chúng ta, hoặc ít nhất là gây khó chịu cho chúng ta suốt một thời gian dài. Và dĩ nhiên ba tôi không muốn dính vào mớ rắc rối này."
Tara tặc lưỡi. C6 hoàn toàn tỉnh ngủ bởi tin này.
"Mẹ kiếp. Thôi được rồi Randy. Cho tôi một ngày đi. Sẽ không có cách nào mà phiếu bầu đó được thông qua. Hãy nói với ba anh là tất cả chỉ là tin đồn thôi và tôi sẽ giải quyết nó."
"Được thôi. Nhưng nói trước là ông ấy đang tức giận lắm. Và tara này, đây không phải là diều duy nhất tôi muốn gọi để nói với cô."
"Ý anh là sao?"
"Chồng cô là người dẫn đầu việc này đấy."
---
"Vậy... Anh về đây làm gì, Pat?"
Pat đã đậu sát vào lề và cùng ngồi trò chuyện với cậu em trai Richie của mình trong xe.
"Vì ba, Richie à... Ông ấy bị đột quỵ. Ông đang trong bệnh viện đó."
Richie ngồi sững ra một lúc.
"Đột quỵ à... Khốn thật. Mà... nặng không?"
"Dĩ nhiên. Độ quỵ mà. Dĩ nhiên là bị nặng rồi."
"Biết rồi... Ý là ổng..."
"Sẽ chết không hả?"
"Uh."
"Anh không nghĩ vậy. Ba tuy vẫn còn ngủ, chắc là hôn mê đúng hơn. Bác sĩ cũng chưa biết tệ thế nào cho đến khi ổng tỉnh lại. Em nên thăm ba đi, Rich. Mẹ và Tara..."
"Tin tôi đi mẹ và Tara không muốn nhìn bản mặt tôi đâu Patty."
"Tuỳ. Nhưng vẫn đi thăm ba đi chứ."
"Anh bảo ổng đang hôn mê mà. Tôi có tới hay không ổng cũng đâu có biết, có khác biệt gì chứ?"
"Lạy chúa Richie!"
"Gì? Nói thật thôi. Và tôi nói rồi, tôi có mặt chỉ càng làm cho mẹ và Tara nổi sùng thôi."
Pat lúc này mới nhìn kỹ và thấy mặt bên mặt của Richie sưng cả lên.
"Cái quái gì xảy ra với em vậy? Mặt em..."
"Chẳng gì. Gặp tai nạn thôi. Mà Pat, tôi quá giang tới nhà máy được không? Hôm nay tôi có ca và tôi trễ rồi."
"Em định đi làm nữa sao. Em bốc mùi như cả một cái tiệm bán rượu ấy. Mà thậm chí em có ngủ không vậy?"
"Đừng gây sự đó, Patty."
"Anh không có... A chả muốn gây sự với em. Anh lo cho em thôi."
Ricie cười nhạt.
"Lo cơ đấy. Hờ... Anh mà phải lo cho cái gì? Giờ anh giàu có. Là tác giả nổi tiếng. Cưới được một ngôi sao điện ảnh... Anh biết cái quái gì về lo lắng đâu chứ Patty."
"Em tính làm gì đây? Chọc cho anh điên lên như mẹ với Tara hả?"
"Sao cũng được Patty. Anh nghĩ là anh hiểu tôi sao?"
"Cái gì đây? Đây là điều em muốn sao? Đẩy mọi người rời xa khỏi đời em để em không phải có trác nhiệm với ai sao?"
Richie bực tức mở tung cửa xe.
"Biết gì không, kệ đi, tôi chả cần đi nhờ."
"Richie, anh không có ý vậy. Vào xe đi, bình tĩnh, anh chở đi."
"Không cần. Tôi ổn. Tôi đi bộ được. Rất vui gặp lại anh, anh lớn."

Richie đốt một điếu thuốc và bước đi, bỏ lại Patty đau đáu nhìn theo cậu em mình qua gương chiếu hậu một cách bất lực.
---
Bà Patti vẫn tiếp tục ngồi bên giường bệnh và cầu nguyện cho chồng mình. Ngồi đối diện bà là Tommy, hay ảo tưởng của bà về mục sư Tommy bà hằng ước ao. Cả căn phòng gần như hoàn toàn im lặng, chỉ có những tiếng kêu của máy... Bà siết chặt chuỗi dây thánh giá của mình, cầu mong đó là hành động của sự thành tâm dành cho Thiên Chúa. Bà ngước mắt nhìn chồng, không phải ánh mắt của sự yêu thương, mà là của nỗi buồn vô tận pha lẫn sự vô vọng.

Như không thể chịu được thêm sức ép và sự mệt mỏi, bà bước ra ngoài phòng và mua cho mình một ly cà phê. Đúng lúc đấy, một người đàn ông gọi tên bà. Một người đàn ông với mái tóc bạc phơ nhưng ăn mặc bảnh bao vô cùng phong độ.
"Patricia?"
Gặp lại người quen, nhưng có vẻ bà Patti không hề lấy gì làm vui với sự xuất hiện của người này.
"Ông làm cái quái gì ở đây hả Robert?"
"Tôi... Tôi chỉ muốn gặp bà để nói là tôi rất tiếc về..."
"Ông không nên ở đây chút nào."
"Tôi xin lỗi, tôi biết. Nhưng tôi đã hay tin về Peter. Và... Tôi cũng muốn bà biết là tôi đã về đây rồi và..."
"Và không gì nữa hết. Chào!" 
Và bà Patti quay phắt người lại bước những bước thật nhanh khỏi người đàn ông ấy.
---
"Nghe này Pat. Tôi đã cố gắng kéo dài cho cậu tới cuối tháng nạp bản thảo rồi đấy."
Lại là Charlie và chuyện bản thảo. Pat đang đi dọc một con phố và dĩ nhiên là không hề hào hứng gì về cú điện thoại này.
"Cuối tháng thôi sao? Tôi cần lâu hơn nữa."
"Lần cuối nói chuyện với anh thì anh bảo tôi là gần xong rồi mà. Bây giờ tôi chả biết phải tin cái gì luôn đây Pat."
"Tôi biết. Thôi mà Charlie. Quyển này bây giờ đang trở nên hơi khó khăn một chút. Ý tôi là tôi lo được, nhưng bây giờ ba và mọi chuyện thế này..."
"Không còn thời gian đâu, Pat. Lần này là lần cuối rồi đó. Họ bảo rằng cuối tháng này mà không có bản thảo thì họ sẽ huỷ hợp đồng với anh và anh sẽ phải trả lại khoảng lương ứng trước đó. Lần này thì không đùa đâu. Anh hiểu tôi đang muốn nói gì không, Pat?"
Pat dừng lại trước cửa sổ của một quán ăn nhỏ, anh đứng sững người ra một lúc rồi cuối đầu thều thào vào điện thoại.
"Uh, tôi hiểu rồi."
Pat cúp máy, và anh nhận thấy có người nào đó đang nhìn anh. Một nữ thiếu niên da màu đang tựa lưng vào một góc tường phía xa. Pat cảm thấy cô bé như có gì muốn nói với mình nên anh buộc miệng lên tiếng.
"Tôi giúp gì được cô không?"
Rồi cô bé ấy quay lưng bỏ đi.
Pat lấy một chỗ trong tiệm ăn và lại mở máy tính xách tay của mình. Vẫn cứ lại cái màn hình trắng xoá đó. Và Pat nhìn ra hình ảnh Tommy ướt át, như thở ra những bong bóng nước trôi lơ lửng đang ngồi đối diện mình.
"Chào anh."
"Em muốn gì đây, Tommy?" Pat gắt gỏng nói. 
"Em muốn có lại cuộc đời của em, Pat."
"Nhưng... Anh... Anh vẫn còn cần nó. Một lần nữa thôi. Anh đã cố thử làm bằng chính thực lực của mình ở quyển thứ hai và..."

Cả Tommy và Pat đều nhìn xuống quyển sổ có dãn nhán hình đầu lâu kia. Bên dưới hình đầu lâu là một dòng chữ nghuệch ngoạc- T.P Tommy Pike Nhật ký. 
"Đáng tiếc, cuộc đời của em nằm trong đó, không phải của anh." Tommy lạnh lùng nói.
Pat đang định nói thêm điều gì đó với cậu em mình... Nhưng Tommy đã biến mất... Pat vẫn còn nhìn thấy những bong bóng nước lơ lửng trên không trung.
---
Tara đã đến nhà máy. Nhưng cô vẫn chưa bước ra khỏi xe. Cô cứ ngồi đấy, mắt nhắm nghiền lại, tay nắm chặt vô lăng, đầu thì cuối xuống. Cô đang lấy hét dũng khí của mình để đối đầu với cả một nhà máy của người chồng đang cực kỳ giận dữ về mình.

Tara rồi cũng ngước nhìn lên kính chiếu hậu. Cô nhìn thấy Tommy bé bỏng đang ngồi ở băng sau.
"Chờ chị nhé, sẽ không lâu đâu Tommy."
"Dạ." Tommy đáp với một ánh mắt lo lắng.
Tara bước vào nhà máy, gần như không để ý đến chuyện xung quanh, cô đi thẳng một mạch đến văn phòng quản lý. Richie đang làm việc ở một góc cũng đã thấy cử chỉ và vẻ mặt của chị mình. Dĩ nhiên Richie biết có chuyện gì không ổn đã, hoặc lại xảy ra.
"Tar? Em làm gì ở đây?" Steve giật mình khi thấy vợ mình xông thẳng vào với khuôn mặt vô cùng giận dữ.
"Anh biết CHẮC CHẮN em đến đây vì cái gì mà."
Nhưng Steve cũng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, anh chỉ thở dài và trả lời càng điềm đạm hơn.
"Coi nè, em mong đợi gì? Em nghĩ anh sẽ bỏ cuộc sao? Là anh sẽ để tất cả các anh em công nhân mất tất cả chỉ vì cái hợp đồng béo bở khốn kiếp của em à?"
"Chúng ta đã nói chuyện này hằng tháng trời rồi. Và anh cũng đã đồng ý đây là điều tốt nhất cho hai ta rồi."
"Em nói như em cho anh lựa ấy, Tara. Với lại, anh chả bao giờ nghĩ là lão già đó sẽ chấp thuận việc này. Và bây giờ thì anh đã có đủ thời gian để thấy việc này sẽ thật sự là như thế nào rồi đấy. Anh xin lỗi, nhưng còn lâu anh mới cho em đập nát cả chỗ này ra."
"Anh chẳng có quyền quyết định gì hết, Steve. Anh chỉ là một thằng quản lý quèn thôi."
"Chỉ là một thằng quản lý quèn. Những lời tốt đẹp đấy Tara."
"Em không có ý... Ôi mẹ kiếp. " Tara ngồi phịch xuống chiếc ghế dành cho khách. "Nhưng mà, lập cả một công đoàn thật sao Steve? Anh có biết làm vậy ngay lúc này là ngu ngốc lắm không? Những việc anh làm chỉ là kéo dài thời gian cho một việc chắc chắn sẽ đến, chưa kể là anh đã phá nát một cơ hội để cho thành phố này có cơ may tìm lại chút sức sống nữa." 
Steve gần như chẳng muốn để ý những lòi vợ mình nói. Anh đứng dậy và quay lưng lại với cô, mắt hướng nhìn ra cửa sổ quan sát được cả khu xưởng.
"Steve? Gìđây, anh không muốn nói chuyện với em nữa sao?"
"Đã hai tuần rồi ta có nói chuyện gì đâu?"
"Không công bằng chút nào."
"Thật vậy à? Tất cả những gì em làm là cô lập bản thân với anh kể từ khi việc đó xảy ra. Em làm như... Đó là LỖI CỦA ANH vậy."
Tara cúi đầu và giọng nói cô nghẹn ngào hơn.
"EM mới là người mất đứa bé này Steve! Làm gì mà anh hiểu được cảm giác đó chứ... Sau tất cả những gì em đã cố gắng để mang thai, và rồi..."
"Thôi đủ rồi. Đó không phải là do em. Mà là do chúng ta. Hoặc anh từng nghĩ vậy."
Steve quay lại, bước đến gần vợ và anh ngồi lên bàn làm việc ngay trước mặt cô, giọng nói cũng bớt gắt gỏng và nhẹ nhàng hơn.
"Chúng ta có thể cố gắng làm lại mà."
"Em mệt mỏi lắm rồi. Em nghĩ mình đã thử đủ mọi cách rồi. Em không thể làm lại được nữa."
"Vậy... còn giữa chúng ta thì sao?" Mặt Steve đanh lại.
"Em không biết." Rồi cô đứng lên. 'Em nghĩ là em nên về ở với ba mẹ một thời gian."
"Cái gì đây, Tara?"
"Em cần chút khoảng không riêng."
Steve có lẽ cũng đã không còn có thể nhịn nổi nữa.
"Vậy bây giờ em đổ lỗi do anh sao? Em có biết điều đó điên rồi thế nào không.? Em chỉ bị sảy thai thôi. Cái đó có phải lỗi do ai! Hay tại vì em trở nên khùng điên thế này vì em lo công đoàn sẽ dập tắt cái dự án bé bỏng của em hả? Anh còn chả biết là vì cái gì nữa. Cá là em cũng không biết."
Tara nhìn Steve vô cùng giận dữ, cô muốn hét ra một cái gì đó nhưng rồi chẳng còn từ ngữ nào có thể nói ra đủ được suy nghĩ của cô. Tara quay phắt người lại và tiến ra cửa.
"Gì nữa? Giờ em bỏ đi sao?"
"Em nói xong rồi."
"Thật à?"
"Thật. Không gì để nói nữa. Tôi sẽ đập tan cái công đoàn vớ vẩn của anh. Dự án của tôi sẽ được thông qua... Và khi tôi xong việc đó rồi... Chúng ta sẽ li dị."
Tara đóng sầm cửa văn phòng, bỏ lại Steve đứng đấy ngơ người ra.