Pat vẫn đứng đó, cứng cả người nhìn vào tấm bia mộ của em trai mình, Thomas Pike. Những bản thể của người em: một mục sư, một cậu bé 6 tuổi, một thiếu niên, một gã râu ria xồm xoàm say xỉn vẫn đứng đấy tươi cười nhìn anh.
Pat bỗng giật mình vì túi quần mình rung lên. Là một cú điện thoại từ một phụ nữ tên Greta.
"Chào em."
"Chào anh. Anh sao rồi? Ba anh khoẻ chưa?"
"Vẫn còn hôn mê. Cả nhà vẫn không biết là cú đột quỵ  sẽ ảnh hưởng đến ba thế nào, phải chờ ba tỉnh đã. Nếu mà ổng có tỉnh..."
"Ba sẽ tỉnh mà."
"Uh anh cũng hy vọng vậy. Còn em sao rồi?"
Greta thở dài, nhìn lại bộ quần áo có vẻ như là phi hành gia của mình và một khung cảnh ngoài vũ trụ.
"Chắc là em ổn. Em đang trên hành tinh Atabihi nằm ở rất xa trong hệ Osler, và bộ đồ này thiệt sự là khó chịu khủng khiếp. Pat à, em xin lỗi em không thể về đó cùng với anh. Mọi chuyện sẽ..."
"Không sao, anh hiểu mà. Thiệt."
Greta ngập ngừng một hồi.
"Anh, em nghĩ vậy cũng tốt. Anh ở đó cho tới khi ba anh khoẻ lại. Dù gì thì anh cũng cần phải viết cho xong bản thảo. Và một chút thời gian riêng cho nhau có lẽ là thứ mà chúng ta đang cần."
"Một khoảng thời gian riêng là thứ cuối cùng mà chúng ta cần, Gret."
"Ý anh là sao?"
"Không gì. Chỉ là anh thấy em cứ đi quay suốt trong cả một năm. Giữa đống sách của anh và lịch quay của em, hôn nhân tụi mình vốn dĩ đã là toàn xa nhau hơn là bên nhau."
"Đã là? Vậy là kết thúc sao? Bây giờ anh đang nói theo thì quá khứ đó à?"
"Không... Anh chỉ là... Anh nghĩ là thôi không giỡn nữa rồi. Mọi thứ kết thúc rồi mà phải không? Ý là lần này là kết thúc thật phải không?"
Greta lặng người ngay giữa trường quay.
"Greta?"
"Em không biết phải nói gì, Pat à."
"Anh nghĩ anh cũng vậy. Có lẽ mình cũng nói hết rồi, phải không. Anh chẳng muốn cãi nhau nữa. Anh chỉ biết vậy thôi."
"Em cũng vậy."
Pat thẫn thờ bước ra khỏi nghĩa trang, im lặng một lúc rồi tiếp tục nói qua điện thoại với vợ mình.
"Vậy thôi mình đừng cãi nhau. Mình... Mình nói về cái gì khác đi. Anh cũng cần phải quên là hiện giờ anh đang ở quê nhà... CHỗ này bây giờ cứ như là một cái nhà ma ám khốn kiếp ấy."
"Vậy anh muốn nói về cái gì?"
"Anh không biết... Em quay sao rồi?"
Greta đã ra sau hậu trường, tiến về phía khu ở của mình và đốt một điếu thuốc.
"Cũng ổn. Miguel tuyệt lắm."
"Miguel? Tên đạo diễn á?"
"Uh. Anh ta thật sự là vô cùng tài năng."
"Phải rồi."
"Là sao?"
"Không gì. Anh chỉ nhớ lại lần trước chuyện gì từng xảy ra khi em nói về một ai đó mà em làm chung ở phim trường thôi."
"Em tưởng anh không muốn cãi nhau mà."
"Anh đâu có?"
"Vậy anh phải nhắc lại làm gì? Em tưởng tụi mình đã vượt qua chuyện với Jason rồi chứ."
"Vậy còn em vượt qua chưa?"
Greta ngồi gục xuống trước cửa phòng xe của mình. Hoàn toàn im lặng.
"Em nghĩ là em phải quay tiếp rồi. Mấy ngày nữa em gọi lại nhé?"
"Uh. Anh nghĩ là giờ anh cũng bận."
"Có gì nhắn cho em nếu như ba có chuyện gì nhé..."
"Anh sẽ. Chào em."

Cả hai cùng cúp điện thoại, nhưng trên mặt họ hiện rõ một vẻ u sầu, một nỗi lo lắng đang cố cứu vãn một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
---
Tại một quán rượu tồi tàn đâu đó ở khu đồi. Richie đã gần như say hoàn toàn và cố gắng để vào nhà vệ sinh.
"Chắc nghỉ là vừa nhỉ?"
Richie lên tiếng. Nhưng Tommy có vẻ không hài lòng lắm.
"Gì vậy anh? Chúng ta mới đến mà."
"Chúng ta đã ở đây ít nhất 3 tiếng rồi Tommy. Anh say gần chết rồi đây."
"Ủa vậy à? Chắc là thời gian trôi qua nhanh hơn khi mình đang vui. Mà dù gì thì sau một tuần làm việc cực nhọc ở nhà máy, em cũng cần phải xoã và anh cũng vậy. Vui không anh trai?"
Trong cơn say, Richie nhớ lại những gì bọn họ đã làm suốt vài tiếng qua, những ly rượu liên tiếp, bàn bida và cả cái thứ bột trắng chết người đầy ma lực ấy... Và anh chỉ mỉm cười một chút.

"Uh... Vui lắm em trai."
"Mày đang nói chuyện với ai vậy thằng khốn!?"
Một giọng nói từ phía sau nạt thẳng vào tai Richie, cùng lúc đó là một bàn tay nắm đầu anh đập vào tường khiến mũi Richie toé máu. Richie quay lại, hoảng hồn khi thấy hai gã ăn mặc như những tay biker gang trong những bộ phim cũ với quần bò rách và những chiếc áo da khoác lên trên những cánh tay đầy hình xăm. 
"Jacko!? Cái quái gì vậy?"
Một gã lên tiếng.
"Mày cũng gan lắm khi dám đến đi quậy mà chưa chịu trả hai ngàn cho bọn tao đó, Richie."
Richie lùi lại, mặt hoảng sợ, ở bức tường sau lưng anh ở ngay trên đầu hiện ra một dòng graffiti khá buồn cười và mỉa mai thế nào khi đặt Richie ở ngay bên dưới, 'Royal Sh*tty'
"Tôi biết, tôi biết mà... Mấy anh đừng lo, cho tôi..."
Nhưng trước khi Richie kịp nói gì thì hai tên đó hét lên "Câm mẹ mày lại đi" và nắm đầu Richie lôi vào một bồn cầu.
"Chừng nào mày trả tiền cho tao? Tụi tao chịu mày hết nổi rồi."
"Vài... Vài tuần nữa nha anh bạn."
Hắn nhấn đầu Richie vào trong bồn cầu. Một cái bồn cầu dơ dáy.
"Tao nghĩ tao nghe mày chưa rõ. Nói lại tao nghe"
Hắn giở đầu Richie lên, anh cũng vừa kịp lấy hơi thở.
"Một...Một tuần!"
"Mày nói gì? Nói lớn lên. Phân ngập miệng mày rồi hả?"
"Một tuần nữa là tôi có lương rồi. Tôi sẽ trả cho anh... Anh biết tôi nói là làm mà."
Jacko tiếp tục dụi đầu Richie vào bồn cầu.
"Tụi tao chả biết quái gì, trừ việc mày dám tới khu của tụi tao mà xài số tiền mày đang nợ tụi tao."

Trong khi bị dụi đầu vào, trong làn nước bẩn thỉu đó Richie như nhìn thấy Tommy đang đứng sâu bên dưới. Richie như nghĩ trong đầu, "Mày ở đâu khi tao cần mày vậy em trai?" Và Tommy chỉ nhún vai nhìn Richie.
Đầu Richie lại bị giật ngược lên. Trong lúc đớp lấy những hơi thở hôi hám, tai của Richie vẫn còn lùng bùng.
"Trả hai ngàn đây, thằng khốn! Rồi sau đó mày muốn ăn chơi đến hết đời kiểu nào cũng được."
Richie ngồi đờ đẫn ra, mặt vẫn còn chưa hết lo sợ, miệng lắp bắp van xin.
"Tôi...xin lỗi... Tôi ngu thật... Làm ơn cho tôi..."
"Bớt van xin mà hành động đi thằng thảm hại. Mày có một tuần đấy. Rồi tụi tao sẽ tìm mày tính sổ."
"Và bọn tao sẽ còn mạnh tay hơn là cho mày tắm gội chút như bữa nay." Gã đứng canh cửa ở ngoài nói vào.
---
 Nhà Pike hôm nay có vẻ hoàn toàn trống vắng. Bà Patti ngồi yên bất động ở bàn ăn, tay cầm một ly rượu vang đỏ mắt nhìn xa xa ra cửa sổ như đang mong đợi điều gì đó sẽ xảy ra, một điều gì đó kì diệu cho gia đình bà... Hoặc chỉ đơn giản bà mong có ai đó ở bên bà trong những thời khắc khó khăn này mà thôi.

"Mẹ." Là Pat.
"Patrick! Tìm được em con không?"
"Richie hả? Dạ không. Gọi cửa hoài không thấy ai trả lời."
"Mẹ nói rồi. Con tìm Richard làm gì chỉ phí thời gian."
 "Mẹ à. Những khúc mắc giữa mẹ và Richie có lẽ mẹ nên bỏ qua hết đi. Giữ mấy thứ như vậy hoài không tốt."
Bà Patti ngay lập tức tỏ ra nghiêm nghị và độc đoán.
"Tự nó chọn tự nó chịu thôi, Patrick. Mẹ chẳng muốn phí công sức nói về chuyện này nữa... Mà đã hơn cả năm mẹ không gặp con rồi. Vào bếp lấy ly và ngồi cùng mẹ nhé."
Pat dĩ nhiên cảm thấy khó chịu vì những lời của mẹ mình lẫn những chuyện kỳ lạ lẫn mệt mỏi anh vừa gặp phải.
"Thật ra con mệt lắm rồi. Con xin phép lên phòng cũ của con ngủ nhé?"
"Được thôi, mẹ dọn phòng sẵn cho con rồi. Nhưng mà ít nhất cũng uống với mẹ một ly thôi nhé. Lâu quá rồi mẹ con mình không nói chuyện mà."
Pat cực kỳ miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện bà.
"Greta sao rồi con?"
"Dạ... ổn."
Bà Patti chỉ lầm bầm vài tiếng hậm hừ.
"Mẹ làm vậy nghĩa là sao?" Mặt Pat cau có ra hẳn.
"Không, không có gì. Mẹ chỉ cảm thấy nực cười là ba con thì bị đột quỵ nằm viện mà vợ con chẳng thèm có mặt ở đây."
"Mẹ à, cô ấy đang quay phim mà. Đâu dễ gì chỉ bỏ việc rồi đi được."
"Và hai đứa kết hôn ba năm rồi đó. Và nó về Thành phố Royal được bao lần... Một, hay hai? Và dĩ nhiên là mẹ sẽ chẳng tin nổi một người phụ nữ như vậy sẽ muốn có con."
"Thiệt thì, con nghĩ mẹ sẽ không còn cần phải quan tâm về Greta lâu nữa đâu." Pat thở dài thừa nhận.
"Ôi... Mẹ xin lỗi... Mẹ không cố ý..." Bà Patti mặt biến sắc ngay lập tức khi nhận ra độ nghiêm trọng của sự việc. 
"Không, mẹ có đó. Đổi chủ đề khác được không mẹ?"
"Vậy quyển sách mới của con sao rồi?"
"Ôi trời ơi hỏi gì không hỏi..."
"Bộ mọi thứ tệ lắm sao?"
"Tệ hại cực kỳ là khác mẹ à. Con không biết con bị gì nữa. Con không thể nào sáng tác được gì hết. Có vẻ con... con lạc lối hoàn toàn rồi. Có lẽ Royal City là cuốn duy nhất mà con viết đàng hoàng."
"Có phải vậy đâu Patrick. Đầu óc của con sáng tạo tuyệt vời lắm. Mẹ thật sự rất thích quyển thứ hai của con mà."
Bỗng dưng Pat đứng bật ra khỏi ghế.
"Dạ, chắc có mình mẹ thôi. Và mẹ phải nói vậy thôi, mẹ là mẹ con mà, mẹ phải tỏ ra tốt lành vậy chứ."
"Patrick, có bao giờ con thấy mẹ chỉ cố tỏ ra thân thiện tốt lành vậy thôi chứ?"
Pat thở dài một tiếng, rồi anh bước lại bên bà Patti và hôn lên trán bà một cách nhẹ nhàng thay cho lời xin lỗi.
"Mẹ nói đúng đó... Mà con mệt quá rồi... Ngủ ngon nha mẹ."
"Ngủ ngon Patrick."
Ngay khi Pat vừa quay lưng bước lên cầu thang thì bà lại gọi với con mình. 
"Con à, mẹ... mẹ vui lắm khi con về nhà. Không có con dường như mọi thứ không hề ổn chút nào."
Pat nhìn mẹ lòng nặng trĩu Và cả hai lại chúc nhau, mà thật sự mong rằng họ sẽ có một đêm yên giấc. Tuy nhiên bà Patti vẫn ngồi đấy cúi đầu, sựcô đơn lại bao trùm lấy bà mặc cho giờ đây căn nhà đã có thêm bóng dáng của người con trai.
---
"Mẹ nó, mọi thứ thật là khốn nạn mà!"
Một chiếc xe tải chạy loạn xạ trong một cánh rừng. Richie đang ngồi bẻ tay lái tứ tung, miệng gào thét trong khi Tommy ngồi ở ghé trước chịu trận.
"Và mày ở cái chốn nào khi tao cần mày vậy em trai?"
"Nè anh trai, anh là người tự dính vô chuyện này chứ có phải em đâu. Tình tĩnh giùm chút được không?
Richie liếc qua và gằn giọng?
"Mày nói tao bình tĩnh được hả? Jacko và thấy thằng đó không phải giỡn đâu, Tommy. Làm cái quái nào mà tao sẽ có được hai ngàn để trả cho tụi nó trong tuần chứ?"
"Chả biết, mà giờ anh bớt lo chuyện đó đi."
"Ý mày là sao?"
"Là nếu như anh chạy mà không chịu nhìn đường thì anh sẽ có kết cục y như em thôi."
Richie ngay lập tức quay ra đằng trước mà nhận ra rằng mình đã lấn sang tuyến đường ngược chiều. Và ngay trước mặt anh là hai ánh đèn pha xe hơi sáng chói cả mắt.

"Ôi Lạy Chúa."
Gã say xỉn kịp bẻ tay lái nhưng chiếc xe lại lao thằng vào cánh rừng bên cạnh và chiếc xe tải cũ kỹ của hắn lao thằng vào một gốc cây, tạo ra một âm thanh chấn động cả khu vực. Rất may Richie chẳng bị sao cả.
Tommy trả lời tỉnh queo.
"Nói rồi mà."
"Mẹ mày!"
Richie nạt lên một tiếng, sau cơn đau đớn anh mở tung cửa xe ra rồi tức tối đi một khoảng xa rời khỏi khu vực tai nạn.
"Này anh đi đâu đó?"
"Nhìn giống gì hả em trai? Tao tự đi bộ về."
---
Đã khuya lắm rồi, và Pat chẳng hề ngủ được. Anh cứ mãi nằm trên giường, mắt mở thao láo đầy vẻ lo lắng. Pat ngồi dậy lầm bầm chửi rủa rồi đi đến bên bàn làm việc. Dù gì thì Pat cũng vẫn còn phải đánh máy ra những trang truyện của mình như lời hứa với Charlie.
Và dĩ nhiên, đó chỉ là một lời nói dối. Màn hình máy tính xách tay của anh chỉ là một trang giấy trắng tinh. Tuy vậy thì Pat cũng đã cho nó một dòng chữ, một dòng chữ tuy là khởi đầu của đa số những quyển tiểu thuyết, nhưng giờ đây nó lại đầy bế tắc.
"Chương một"
Cái dấu nháy khốn kiếp cứ liên tục ẩn hiện, và Pat chỉ nhìn theo nó. Đôi mắt anh từ lo lắng đã chuyển qua nản chí...
Dấu nháy vẫn cứ ở đó, ngay dưới dòng "Chương một" cụt ngủn.

Và Pat cúi đầu dập màn hình máy tính... Anh quyết định ra khỏi nhà và đi dạo cho thư thả
---
"... Hỡi những cú đêm thân mến." Tiếng radio xe của Pat vang vọng cả một góc đường vắng trong đêm. "Các bạn đang nghe giọng của The Wolf ở tầng số 99.1, băng tầng rock cổ điển nổi tiếng của thành phố Royal City."
"Đội Royal Raiders đã lại thua một trận sát nút đội Gators với tỉ số 3-6"
"Chúng ta sẽ đến với chương trình dự báo thời tiết và giao thông vào lúc năm giờ sáng" Xen lẫn giọng nói của phát thanh viên là một âm thanh nhiễu. "Và thêm một lần nữa chúng ta hãy nghe... một bài hát tận từ những năm chín mươi..."
Pat vẫn cứ lái xe thong thả, mặc cho radio đã gần như không còn nghe rõ nữa... Anh đang nhìn thẳng vào bản quảng cáo mang cái tên "Tara Pike" to tướng và khuôn mặt anh chẳng hề lấy gì làm tự hào cho cô chị cả của mình.
Zzzzzz... Ba ơi... Zzzzzz
Pat hoảng hồn nhìn vào radio trên xe của mình... Rõ ràng anh đã nghe được cái gì đó, đó không phải là giọng của gã phát thanh viên. Pat đưa tay vận nút tìm tần số để nghe rõ hơn.
Zzzzz.... Tommy?... Zzzzz... Ba ơi... Zzzzzz
"Z.... Nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 97 độ F, nhưng sẽ mát dần vào cuối tuần... Nhưng sáng hôm nay là một buổi đẹp trời khi nhiệt độ chỉ là 68, và xem ra đây sẽ lại là một ngày lý tưởng tại Royal City!" 

Pat vẫn cứ ngờ vực những gì mình nghe được, nhưng rồi anh cũng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục lái xe về phía bình mình đang lên ở Thành phố Royal. Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời đầy ngổn ngang.
Rồi khi lái ngang qua một cây cầu lớn, đôi mắt ngái ngủ của Pat nhìn thấy một bóng người đang đi bộ ngược lại về phía mình. Lại gần hơn thì anh mới chắc chắn đó là ai.
"Richie?"
"Pat?"