Vậy đấy... Về nhà là tuyệt nhất
Cô gái trẻ Olive được Pat và Greta dẫn về ngôi nhà của nhà Pike. Cảnh tượng được thật sự về ngôi nhà của người cha chưa bao giờ gặp mặt khiến Olive không giấu nổi sự phấn khích.
"Tuyệt đấy."
"Không, nhà này chẳng có gì tuyệt cả. Cháu không cần nói vậy." Pat gằn giọng, chẳng mặn mòi gì việc đưa cô gái về nhà.
"Cháu nói thật. Cháu chỉ toàn sống ở căn hộ với mẹ. Chúng cháu chưa bao giờ có một ngôi nhà khang trang như vầy." Olive vừa nói, vừa nhìn vào bức ảnh gia đình hãy còn đủ các thành viên nhà Pike. Dĩ nhiên, bức ảnh có cả Tommy.
"Vậy là... Tất cả cô chú đều lớn lên ở đây?"
"Đúng vậy, tất cả." Pat không vui lắm, nhưng Greta lại nhoẻn nở nụ cười khi nhìn thấy phản ứng của cô gái.
Cô gái quay hẳn lại, nhìn vào Pat, "Cháu... biết là hơi đường đột nhưng mà... Cháu được xem phòng của ba không?"
Pat lắp bắp đôi chút, "À thì... Dĩ nhiên. Dĩ nhiên là được."
Pat dẫn Olive lên một căn phòng nhỏ với rất nhiều poster của những band nhạc lừng danh vào những năm 90, với poster Nirvana to nhất ở cạnh cửa chính. Dù cũ kỹ, căn phòng vẫn rất sạch sẽ và ngăn nắp.
"Phòng ba cháu đây. Mẹ chú chẳng bao giờ cho ai vào đây cả. Mà nhắc mới nhớ, không biết bà đi đâu rồi. Mà có khi vậy cũng tốt. Vì chú chẳng biết làm thế nào để giải thích với bà về cháu nữa."
"Chà, cứ như thể căn phòng chưa từng được ai đụng vào từ rất lâu rồi ấy." Cô gái vô cùng phấn khích nhìn quanh, mắt dán vào những tấm poster cũ.
"Thì như chú nói, mẹ chú giữ căn phòng này gần như nguyên vẹn mà. Chú xin lỗi, liệu điều này có quá sức với cháu không? Cháu có thấy buồn lắm không?"
Olive đứng ngây người một hồi rồi trả lời, "Không... Cháu thấy điều này thật ngầu."
Greta khi này mới lên tiếng, "Vậy sao cháu không ở đây luôn nhỉ, Olive? Nghỉ ngơi tí đi. Pat và cô sẽ ngay ở phòng kế bên thôi."
Pat đáp ngay, "Anh không nghĩ đây là ý tốt đâu."
Greta trừng mắt, "Đây là ý kiến cực kỳ tốt luôn đó anh. Coi nào!" Có lẽ Greta nhận ra rằng việc có một thành viên mới chính là liều thuốc tốt nhất dựng lại một gia đình đang trên đà tan vỡ, cả nhà Pike lẫn gia đình nhỏ của mình.
Pat đành miễn cưỡng, "Thôi được rồi. Nhà vệ sinh ở nhà dưới nhé. Nếu cháu cần gì chỉ cần gọi chú."
"Cảm ơn mọi người." Olive nói, buông mình ngồi trên chiếc giường cũ của Tommy với niềm vui sướng.
"Chúc cháu ngủ ngon."
"Chú ngủ ngon."
Cánh cửa đóng lại, và giờ đây Olive hoàn toàn đã có thể ở một mình trong phòng của Tommy, tận hưởng từng giây phút một. Cô chợt thấy trên kệ tủ đầu giường vẫn còn máy nghe nhạc Walkman ngày nào của Tommy, và cô không ngần ngại nghe cuốn băng gần nhất, từng nốt nhạc như những ký ức đẹp ngắn ngủi của Tommy và Clara ùa về tâm trí của Olive.
Nhưng đi cùng với đó, lại là những ý ức đau buồn, về việc Richie đấm vào mặt Tommy khi phát hiện bạn gái đã ăn nằm với em mình, của việc Tommy đã lảo đảo đi khỏi khu rừng trong sự buồn bã.
Tommy cứ mãi đi, đi đến tháp thông tin gần đấy, cơn đau đầu lại hành hạ Tommy do phản ứng phụ của thuốc và chất có cồn. Chẳng biết làm gì hơn, Tommy nốc hết số thuốc còn lại, nhưng cơn đau đầu đã dẫn đến một tình trạng mê sảng. Tommy nhìn lên ngọn tháp, và cứ như trong một phút chốc, cậu nhìn thấy toàn bộ hình ảnh của gia đình Pike trong tương lai, của Clara, và nhiều hơn thế. Và cũng ngay lúc đó, Tommy đã bất tỉnh, ngã vào dòng sông lạnh lẽo sau lưng.
"Mày đã làm cái quái gì vậy Richie?" Tara hét vào mặt em mình trong cơn tức giận.
"Mẹ kiếp Tara! Chị không biết cái gì đâu."
"Được, vậy mày nói chị nghe xem chuyện gì đã xảy ra?"
Richie chỉ liếc nhìn một Clara đang vô cùng xấu hổ.
"Không có gì."
"Kệ mày. Giờ cùng chị đi tìm em đi."
Tất cả mọi người cùng rảo bước tìm Tommy khắp cả khu rừng. Vô tình, Pat nhận ra túi và sổ của Tommy nằm cạnh thân cây mà Tommy và Clara đã ở bên nhau.
Bỗng, Pat nghe một tiếng hét thất kinh.
"Tara!? Tara ơi, có chuyện..."
Pat đuổi theo chạy đến nơi tiếng hét vọng ra, và chỉ thấy một Tara đang thất kinh đứng nhìn mặt hồ. Trên mặt nước là Richie và Clara đang đứng xung quanh xác của Tommy đang trôi lềnh bềnh. Clara gục xuống trong sự hoảng loạn, còn Richie chỉ đứng chết trân nhìn vao cậu em mình, lòng đầy sự đau đớn, giận giữ, và nỗi buồn.
Olive như thể đã hồi tưởng tất cả những gì từ bản nhạc cuối cùng ấy. Cô tắt máy, và bỗng dưng nghe một giọng nói kế bên mình. Như thể có ai đó đang ngồi cạnh. Là hình ảnh của Tommy, trông hệt như trước lúc mất, cũng trạc độ tuổi với Olive.
"Chào." Tommy khẽ nói.
"Chào cha."
Và Olive chỉ cười một cách vui vẻ nhất có thể. Như thể, cô hiểu ra điều gì đang ám ảnh cả gia đình này. Và nhất là cô vui mừng vì cuối cùng có thể nhìn thấy cha mình, dù đó chỉ là một ảo ảnh, một kí ức xa xăm.