Chỉ còn có thể nhìn thấy một màu đen...
Đó là những gì tôi tưởng tượng mình sẽ thấy khi tôi nghĩ đến lúc mình chết đi. Kiểu như bạn sẽ nhắm mắt thật chặt, rồi bạn bắt đầu nhìn thấy những hình thù gì đó trong bóng tối. Rồi cả cái cảm giác như bạn đang lơ lửng hay trôi nổi trong một dòng nước nào đó.
Không, không phải trôi nổi... Mà là chìm dần, chết đuối. Bạn không thể nào thở được và chẳng có ai ở đó để giúp bạn cả.
Bạn cô độc một mình và rồi bạn chìm vào trong cái màu đen thăm thẳm trong ánh mắt của mình. Và dù bạn có làm gì đi nữa thì bạn cũng không thể nào ngoi lên được.
(Tommy chợt tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, cơn ác mộng về cái tháp thu sóng kì lạ mà cậu vẫn thường thấy. Cơn nhức đầu âm ỉ lại đến với Tommy.)
Top 10 album hay nhất mọi thời...
The Clash. London Calling... Không, The Clash, Sandnista.
Sl..Slowdive.Souvlaki.
Và... Và... Mẹ kiếp!
(Tommy chụp lấy lọ thuốc có nhãn ghi rõ thành phần là Sumatriptan- 1 viên mỗi lần, không nên dùng quá 2 viên trong 24 tiếng. Cậu trút một viên ra lòng bàn tay rồi nốc thật nhanh)
---
Cộc Cộc.
Richie gõ cửa lấy lệ ngay cả khi đã mở xửa đi thẳng vào phòng Tommy.
"Chuẩn bị xong chưa nhóc?"
"Thiệt mà nói thì em thấy nhức đầu quá. Em nghĩ là em muốn ở nhà."Tommy đờ đẫn trả lời.
"Cái gì? Bớt làm con gà đi, Tommy. Đây sẽ là bữa tiệc lớn nhất năm nay đấy. Đi đi nào!"
(Chỉ còn một màu đen)
"Không, em muốn ngủ."
(Chìm dần)
Richie đi thẳng đến giường của Tommy, lôi cậu dậy bằng một động tác dứt khoát mặc cho Tommy cố sức giằng lại.
"Ngủ mẹ gì. Mày phải đi. Không đời nào tao cho mày ở đây mà làm biếng. Mày cứ tối ngày lấy cái bệnh nhức đầu vớ vẩn gì đ1o ra để làm cớ mà nằm và ngủ suốt ngày thôi! Sẽ vui lắm, đi với tao đi!"
(Chìm dần... Trong cô độc. Không, tôi không muốn mình cô độc.)
Tommy ráng nở một nụ cười.
"Rồi chờ chút để em lấy áo khoác."
---
Trên bàn của Pat toàn sách là sách. Chủ đề của chúng khá giống nhau.
"Làm thế nào để có thể viết truyện".
"Hướng dẫn viết truyện của các tác giả Mỹ".
"Cách viết truyện ngắn".
"Huống dẫn viết lách".
Tất cả chúng đều được xếp vào một góc ở bàn học của Pat. Cậu trai trẻ cũng đang nhìn vào cuốn sổ trắng nhách chỉ được ghi duy nhất một dòng chữ như tựa đề "Ý tưởng tiểu thuyết". Cậu vẫn chưa nghĩ ra gì cả.
Pat lại ngồi vào bàn, lôi máy đánh chữ ra, gõ lách tách vài từ. Nhưng ngay lập tức mặt cậu xám lại, vài tiếng chửi thề vang lên. Cậu vò tờ giấy và vứt vào trong một góc. Cậu còn chẳng nhớ mình đã lặp đi lặp lại việc này bao nhiêu lần.

Cửa phòng của Pat vẫn hé mở, và cậu vô tình nhìn thấy hai bóng hình đang đi ngang qua. Pat vội bước đến để thấy Tommy và Richie đang cười nói vui vẻ.
"Này hai đứa đi đâu vậy?"
"Đi tiệc ở nhà máy bên bờ sông." Richie đáp vội.
Pat lưỡng lự một lúc, ánh mắt của cậu vô cùng chán nản. Pat khẽ nhìn vào cái máy đánh chữ, nghĩ đến đầu mình chẳng có một chú ý tưởng gì, và biết đâu một chút thư giãn sẽ có thể giúp mình.
"Chờ chút, anh đi nữa." 
Khi cả ba đã ra khỏi nhà thì Pat mới chợt nhớ mà hỏi.
"Ủa Tara đâu sao không đi chung?"
"Có khi bả tới đó trước rồi. Nghe đâu bả hẹn đi với Steve mà." Richie ngao ngán nhắc về chị mình.
"À, thế thì tốt."
---
Nhà máy hôm nay thật khác lạ. Không còn những âm thanh máy móc khô cứng nữa, mà là âm nhạc nhộn nhịp khắp nơi. Không còn những tay công nhân mệt mỏi mặt mày lấm lem, mà là những nam nữ thanh niên căng tràn sức sống thả mình theo cuộc vui. Mùi dầu mỡ, mùi sắt thép cũng bị làm lu mờ bởi đủ loại nước hoa, rượu bia và khói thuốc lá trộn lẫn vào nhau tạo ra một thứ mùi hỗn tạp. Từ trong khu xưởng cho đến ngoài sân, đâu đâu cũng có người và vui như hội.

Tuy nhiên, có hai cá nhân lại tách biệt với cuộc vui. Là Tara và Steve. Họ ngồi ở một góc, cách xa nhau, chẳng ai nhìn mặt nhau cả. Gương mặt của Steve lộ rõ vẻ lo lắng, còn Tara chỉ nhắm mắt thở dài.
"Em chắc không vậy?" Steve hỏi.
"Chắc. Em thử ba lần rồi". Tara đáp lại chắc nịch với một giọng buồn bã.
"Chết mẹ rồi". Steve lầm bầm chửi.
"Phải đó". Tara cũng nói theo.
"Vậy bây giờ em định làm gì Tara?"
"Anh nghĩ em sẽ làm cái gì chứ?" Tara vừa ngạc nhiên vừa nổi giận thật sự. "Em không thể nào có con được! Mẹ kiếp! Em mới có mười bảy tuổi thôi. Chứ anh nghĩ gì? Rằng mình nên giữ đứa bé lại à?"
Steve ấp a ấp úng.
"Anh không biết! Nhưng có thể mà. Đó cũng đâu phải chuyện điên khùng nhất đời đâu?"
"Điên lắm là khác đấy! Rồi sao? Anh sẽ đi làm việc ở nhà máy và em sẽ ở nhà nuôi con, y hệt như mấy cái xác sống ở cái chốn khốn kiếp này sao? Không bao giờ!"
 "Thôi nào,thôi nào. Anh hiểu. Anh chỉ nghĩ là... Ý anh là không cần phải như thế. Chúng ta không cần phải giống bọn họ đâu. Mọi chuyện có thể sẽ khác với chúng ta mà." Steve trấn an Tara một cách vụng về
"Em cá là ai cũng từng nghĩ vậy đó. Mẹ em cũng từng nghĩ vậy. Giờ thì nhìn bả đi. Em sẽ không bao giờ trở nên như mẹ em đâu, Steve."
"Em không hề giống mẹ em. Và chuyện này cũng không liên quan đến bả. Mà là chuyện của chúng ta." 
Tara nuốt cơn giận, nhưng có chút ngậm ngùi.
"Không. Chuyện này là do em. Chỉ có do em tự làm đời mình rối tung lên thôi... Ý em là... Em chưa bao giờ muốn có con. Em tưởng anh biết điều đó mà?"
Khuôn mặt của Steve hiện ra một nỗi thất vọng tràn trề. Anh cúi mặt thở dài, không thể nói một câu nào với Tara.

"Cái gì chứ?" Tara nói như nạt vào Steve
"Anh không biết... Chỉ là... Anh yêu em Tara."
"Em cũng yêu anh, Steve. Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ hy sinh cả đời em chỉ vì anh."
Tara đứng thẳng dậy, rời đi với ý bỏ Steve lại với những suy nghĩ chẳng thể nào đi đến quyết định cuối cùng kia.
"Em định đi đâu vậy?" Steve hỏi với.
"Kiếm gì đó uống." Tara đáp lạnh lùng.
"Này ổn không đó? Ý anh là em đang..."
"Thôi làm ơn để em yên đi Steve. Em mệt mỏi chuyện này quá rồi. Em cũng chán chả muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Sẽ chẳng thay đổi được gì đâu, em quyết định rồi."
Steve vẫn ngồi lại đó, đầu cúi gục xuống trong nỗi u buồn.
---
Bà Pattie đã về đến nhà. Thế nhưng mọi thứ lại im lặng đến đáng sợ.
"Có ai ở nhà không? Pete... Tommy... Tara?"
Không gì đáp lại bà cả trừng những tiếng vang vô hồn...
Bà đặt những gói đồ vừa đi chợ xuống bàn, thế nhưng trực giác cho bà một cảm giác vô cùng bất an. Cùng với đó là sự cô đơn. Bà chỉ ngồi xuống, như chợt khóc đến nơi trong chính căn nhà của mình.
---
Đôi khi tôi tự hỏi liệu mọi người có hiểu được cảm giác của sự cô đơn. Ý tôi là, đôi khi họ sẽ cảm thấy cô đơn đấy. Thế nhưng tôi muốn nói đến cái cảm giác thật sự, thật sự cô đơn kìa.
Có lẽ là do cái thành phố Royal này. Chính bản thân cái thành phố chết tiệt này cũng vô cùng cô đơn. Có lẽ không chỉ tôi cảm thấy vậy. Có lẽ tôi chẳng khác biệt hay đặc biệt gì so với tất cả. Có lẽ sự cô đơn chính là một trong những yếu tố khiến cho nơi đây thật sự là chính nó.
Sự cô đơn luôn luôn nằm ẩn sâu đâu đó trong những nắm đất, những cành cây hay từng viên gạch. Nó chính là yếu tố đặc biệt để tạo nên thành phố Royal.
Có lẽ bản chất từ trong xương tủy của cả nơi này chính là sự cô đơn.
Và tôi cũng bị ám ảnh bởi nó như mọi người. Và không hề có lối thoát.
---
"Eh anh em nhà Pike kìa". "Uh, đầy đủ cả bọn luôn."
Tất cả mọi người hét lên khi Pat, Richie và Tommy đặt chân đến cửa nhà máy. Thành phố Royal cũng chẳng phải là nơi to lớn gì, thế nên tất cả mọi người nhận ra nhau cũng không có gì lạ.
Một người có vẻ lớn hơn một chút so với phần còn lại tiến đến gần Pat.
"Khỏe không Pat?"
"Uh cũng ổn. Còn cậu?"
"Chẳng có mẹ gì tốt đẹp. Này." Gã đó trao tay Pat một chai bia ướp lạnh.
Muller cũng có mặt ở đó, và ngay khi thấy Richie cậu đã báo tin ngay.
"Này Richie, Clara tìm mày này giờ đó."
"Mẹ, chán thật." Richie lầm bầm sau khi nốc một ngụm bia.
Muller cũng thủ sẵn một chai khác và chìa nó ra trước mặt Tommy.
"Nè Tommy."
"Thôi, em không uống." Tommy từ chối, cậu vẫn còn nhớ lời dặn của bác sĩ.
"Thôi nào thằng gà. Mày vui vẻ giùm tao chút đi." Richie lên tiếng khích tướng cậu em út của mình khi đang đốt một mồi thuốc. 
Và Tommy lưỡng lự nhận thức uống độc hại kia từ tay Muller.
Một cô gái xinh xắn nào đó đang lại gần Richie. Cô trông có vẻ quen, nhưng Tommy cũng chẳng quan tâm lắm. Cậu bắt đầu quan sát xung quanh. Khung cảnh mọi thứ cứ mờ ảo trong làn khói thuốc hôi hám và ngột ngạt. Những âm thanh trò chuyện râm ran khắp nơi... Có kẻ đang chia nhau những ống bia tại các phuy lớn, có những người tụ tập lại một góc với ván trượt, cũng có một số người ăn mặc dị hợm theo một phong cách cậu chẳng hiểu nổi.
 Và cơn nhức đầu, hoặc mê sảng, lại đến với Tommy. Cậu lén lút bước ra ngoài sân, tìm một góc để ngồi, nhưng dường như cậu cũng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi được sự náo nhiệt vốn dĩ rất xa lạ với mình.
---
Tại sao mình lại đến chỗ này? Có ai ở đây mình quen biết để mà trò chuyện đâu? Mình cảm thấy nhưng một kẻ tàng hình vậy. Ai ai cũng lớn tuổi hơn mình, và họ chỉ xem mình là một thằng em chạy theo đuôi hai ông anh lớn Pat và Richie thôi.
Đã vậy, đa số còn toàn là những thằng ăn chơi hoặc gàn dở, và chúng gọi mình là một tên quái dị. 
Mình đến đây, gặp gỡ bọn chúng, mọi thứ là vì cái gì chứ?
Chẳng có gì có ý nghĩa cả. Tất cả mọi người ở đây chỉ toàn uống cho lắm rồi nói nhảm mà thôi.
Kệ mẹ nó.
---
Tommy nốc một hơi hết cả bia trong chai của mình. Cậu chẳng còn thèm quan tâm  gì, hay thậm chí là chẳng muốn nhớ gì đến lời dặn dò của bác sĩ. Cảm thấy chưa đủ, khi cơn nhức đầu và mơ màng vẫn còn đó, Tommy đi khắp nơi, vớ tất cả những gì có thể trong tầm mắt mà uống tiếp. Cậu đang tự chuốc mình say khướt để không còn nghĩ ngợi gì cả.
"Chào mày." Tara lên tiếng khi thấy Richie, cô còn chẳng thèm nghe cậu em mình đáp lời. "Ủa Pat, anh đến đây làm gì?"
Pat bằt đầu cằn nhằn. 
"Anh còn chả biết. Bây giờ anh đang ước gì anh đã không đến đây. Ai cũng hỏi bây giờ anh đang học ở đại học nào. Anh cảm thấy mình như một thằng thất bại vậy."
"Vậy Tommy đâu?" Tara lo lắng nhìn quanh quất.
"Tommy hả? Ai biết? Chắc vòng vòng đây thôi." Richie trả lời vô cùng vô trách nhiệm.
"Em mới thấy cậu ta ở ngoài." Cô gái kế bên Richie lên tiếng. "Nhìn cậu ấy có vẻ say mèm rồi."
"Mẹ, tuyệt vời." Tara làm vẻ mặt nghiêm trọng.
"Ủa chuyện gì?" Richie hỏi vặn lại.
"Tốt nhất bây giờ bọn mình đi tìm nó ngay đi." 
---
(Tommy lảo đảo, từng bướctiến vào một khu rừng nhỏ. Trước mắt cậu là một tháp truyền hình như cậu từng mơ thấy trong những cơn mê sảng.)
Tôi bắt đầu cảm thấy thật lạ.
Có vẻ như màu sắc của mọi thứ đang dần bị hút đi mất vậy.
Tôi có cảm giác như cuối cùng rồi mình mới thật sự được yên tịnh một mình, hoàn toàn đơn độc.
Nhưng đó cũng là lúc mà tôi nghe thấy tiếng ai đó trong rừng...
Và đó cũng là lúc mà tôi thấy cô ấy. Đó có lẽ cũng là lần đầu tiên mà tôi nhận ra rằng hai người hoàn toàn có thể cô đơn cùng nhau.
---
"Tara?"
Tommy nhìn thấy Clara đang ngồi thu mình ở một góc, và cô đang khóc... Hai hàng lệ cứ tuôn không ngừng khiến không ít đấng nam nhi phải mủi lòng.
"Ôi, chết thật... Chào... Tommy". Clara cất tiếng một cách khó khăn.
"Chị không sao chứ?"
"Uh, chị... không sao." Một lời nói dối vụng về. "Àh mà cũng không hẳn. Anh trai em là một thằng khốn." 
Tommy ngồi xuống cạnh Clara. "Uh, em có thấy ảnh đang hẹn hò cô nào khác rồi. Em xin lỗi."
"Có phải lỗi của em đâu mà". Clata đã quẹt đi nước mắt khi Tommy tiến lại gần mình.
Một cậu trai ở gần một cô gái đang buồn bã vì thất tình, những lời lẽ lóng ngóng cũng được thốt ra để an ủi. "Em cũng chả hiểu tại sao anh ấy lại làm vậy. EM mà có một bạn gái như chị em sẽ không bao giờ..."
"Trời ạ, em dễ thương quá đấy Tommy..." Clara cười thầm, cô dựa sát vào Tommy hơn, đầu cô gục vào vai cậu.
Rồi Clara như chợt nhớ lại sự việc hôm trước. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Tommy.
"En còn ổn chứ?"
"Dạ chắc ổn. Em lại bị đau đầu thêm lần nữa thôi. Và chắc em cũng say lắm rồi."
"Uh, chị cũng đang say lắm."
Clara  áp tay vào mặt Tommy trong sự ngỡ ngàng của cậu. Bàn tay cô lướt lên vuốt mái tóc vàng và dài, ngừng lại một chút ở thái dương và xoa nhẹ.
"Em hay bị vậy lắm phải không? Đau đầu ấy?"
"Dạ"... Tommy đáp, mắt không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp đang áp rất gần vào mặt mình.
Clara đặt một nụ hôn lên trán Tommy, như mong muốn rằng đó sẽ là một thần dược để giải thoát cậu khỏi cơn đau. Tommy nhắm nghiền mắt lại, rồi cậu lại hé mắt nhìn Clara với nhịp thở nhanh và mạnh.
Clara mơ màng nhìn Tommy và thốt ra những lời thật nhẹ nhàng.
"Được mà. Em có thể hôn chị mà." 
---
Và rồi, mọi thứ cứ thế xảy đến...

... Và ngay sau khoảnh khắc ấy...
... Là lúc tôi sẽ chết.