ROYAL CITY

Tác giả và họa sĩ: Jeff Lemire


Và lần này, cũng như A.D.: After Death- Một tuyệt phẩm khác mà Jeff Lemire đã tạo nên cùng Scott Snyder, tôi sẽ cố để có thể dịch truyện này và làm mọi cách để có thể miêu tả những hình ảnh được vẽ ra trong comic bằng từ ngữ theo cách đơn giản nhất có thể. Và dĩ nhiên tôi không có mục đích gì hơn là chia sẻ một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng chắc chắn có những tình huống mà đời chúng ta ai cũng từng trải qua một lần.


Đôi khi tôi tự hỏi rằng lớn lên ở Thành phố Royal  là một điều khó khăn... Hay đơn giản việc lớn lên vốn đã là khó khăn rồi. 
Ý tôi là, nơi này có điều gì đấy khác biệt lắm.
Tôi thề luôn là bạn sẽ có thể cảm nhận được điều đó vào những đêm muộn, cảm nhận được có một điều lạ lẫm luồn lách xung quanh mọi thứ. Chúng sẽ làm cho bạn phải tỉnh giấc và thậm chí còn cảm thấy cô đơn hơn.
Hoặc chắc chỉ tại vậy thôi. Chắc chỉ tại tôi quá cô đơn thôi. Chắc do chỉ có mình tôi là luôn nghĩ đến những thứ vớ vẩn như vậy thôi chăng?
---
Một ông lão thức dậy trong màn đêm tại một căn nhà nọ. Ông mò mẫm từng bước, xuống lầu và mở cửa tủ lạnh ra, ngửi một hộp đồ ăn nhỏ để kiểm tra xem còn ăn được hay không.
Đèn bật sáng lên, là một bà lão.
"Peter!"
"Trời ơi Patti. Bà làm tôi hết hồn!"
"Giờ này mà ông còn xuống đây làm gì?"
"Tôi đang... Tôi kiếm gì bỏ bụng chút thôi."
"Vào giờ NÀY à? Ông không nên ăn trễ vậy đâu. Không tốt cho sức khỏe của ông."
"Hà, hay đấy, nghe bà nói mà xem. Đứng ở đây tôi còn nghe mùi thuốc lá đó."
"Tôi làm gì mặc tôi!"
"Ồ, vậy việc của tôi là của ai chăng? Tôi sẽ ăn uống trong nhà của tôi bất kỳ khi nào tôi muốn nhá Patti!"
Ông lão bực bội quay lưng tiến về phía cửa sau.
"Ông đi đâu đó?"
"Tôi muốn vào xưởng của tôi và ăn cái mớ salad khoai tây này một mình cho yên! Được không?"
Ông lão Peter đóng sầm cửa, bỏ lại bà Patti đứng tức tối nhưng không thể nói gì. Ông Peter cũng bực tức, lầm bầm chửi rủa khi đi ra một nhà kho nhỏ phía sau, nơi ông gọi là xưởng của mình. Một nhà kho chứa đầy những radio cổ với rất nhiều hình dáng, mẫu mã và màu sắc khác nhau.
---
Càng lớn lên, tôi càng cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Đa phần thời gian, tôi chỉ muốn leo quách lên một chiếc xe lửa nào đó rồi đi thật xa khỏi Thành phố Royal này. Nơi nào đó chẳng ai biết tôi là ai và tôi muốn làm người thế nào cũng được. 
Nhưng cũng có những ngày, tôi nhìn lại và nhận ra rằng đây là nơi duy nhất mình có thể sinh sống. Vì nơi đây có điều gì đó rất khác biệt... Và chỉ mỗi tôi nhìn ra điều đó. 
Phải chăng điều đó khiến cho tôi đặc biệt và không làm rối tung mọi thứ lên chăng?
Phải chăng nếu tôi càng tìm kiếm, tôi sẽ thấy thêm nhiều thứ mà không ai nhìn ra chăng?
---
Lão Peter lôi một chiếc radio ra, vặn ốc vít lôi hết mọi thứ máy móc ra và cố sửa chữa. Rồi ông vặn nút để dò tần số... Không gì phát ra ngoài những âm rè rè nhiễu sóng... Nhưng rồi lẫn trong chúng lại có một giọng nói...
"...Ba..."
Lão Peter giật bắn mình, miệng lắp bắp.
"Tommy?"
"Ba ơi..."
ZZZZZZZZZZZZZ
Lão Peter nhăn nhó mặt mày, tay ôm lấy ngực rồi ngã xuống nền đất... Chiếc radio vẫn phát ra một âm thanh chói tai...


Trên một đại lộ vắng vẻ... Có một chiếc xe đang di chuyển với những tiếng nói phát ra liên tục.
"... Tôi hiểu mà Charlie, nhưng hạn nộp bài này là thứ cuối cùng mà tôi nghĩ đến trong đầu đấy." 
Một gã đang nói điện thoại và đầu dây bên kia liên tục nói xối xả.
"Dĩ nhiên rồi Pat. Ý là, tôi biết ba anh bị đột quỵ mà. Anh phải về chăm sóc ông. Nhưng mà, song song việc đó, anh cũng cần phải hiểu là hạn chót cho bản thảo đầu tiên của anh ĐÃ QUÁ HẠN HAI TUẦN RỒI TRỜI Ạ."
Pat, một người đàn ông tuy trung niên đeo kính với một bộ râu quai nón xồm xoàm và một đôi mắt lờ đờ ngái ngủ nên trông anh lớn hơn tuổi rất nhiều. Sau câu nói trên thì anh chỉ còn biết tựa đầu vào sau ghế.
"Tôi biết rồi, tôi nói rồi, tôi gần xong rồi mà."
"Gần xong theo ý là trong tuần này sẽ xong và đưa tôi phải không?"
"Gần xong theo nghĩa là tôi đã ghi chú ra sổ hết rồi. Cả quyển luôn. Những gì cần làm là đánh máy ra và chỉnh sửa lại chút thôi."
"Trong sổ hả? Trời đất ơi Patrick!"
"Tôi biết, tôi biết. Mọi việc đã rất khó khăn, Charlie à. Tôi chỉ cần anh cho tôi chút thời gian để về nhà mà lo cho xong hết mấy chuyện này đã."
"Trời ơi tôi đã kéo dài cho anh cả một năm rồi đó. Đã ba năm kể từ khi Canoeheads được xuất bản rồi. Không còn thời gian đâu."
"Khó khăn lắm tôi mới viết được quyển này. Đây sẽ là thứ hay nhất tôi từng viết đấy. Đây sẽ là quyển hay nhất của tôi!"
"Hồi đó anh cũng nói về Canoeheads vậy đó."
"Ui chà. Quyển đó thật sự hay hơn những gì những đánh giá nói mà Charlie. Anh biết mà. Chẳng qua là họ không hiểu nó thôi. Còn lần này truyện này sẽ giống với Royal City hơn, sẽ đáng để chờ lắm đó."
Tuy rất mệt mỏi nhưng Pat vẫn tiếp tục thuyết phục Charlie.
"Hãy cho tôi hai tuần nữa đi, và tôi sẽ đưa anh một bản thảo đầy đủ luôn. Tôi chỉ cần nhiêu đó thời gian để tinh chỉnh nó thôi. Và, à... Anh có thể trả trước lương cho tôi được không? Tôi chỉ cần chút ít để xài trước khi về lại thôi."
"Vậy còn đợt trả trước đó nữa đâu? Đừng có nói tôi anh xài hết tiền đó rồi nha, Pat?"
"ÔI MẸ KIẾP NÓ!"
Pat đưa mắt nhìn trước mặt, và rõ ràng anh thấy một cậu bé đang đứng ngay trước xe mình. Anh thắng gấp, chiếc xe tạo ra một tiếng kít xé gió trên đại lộ rộng lớn. Chiếc xe dừng lại cách cậu bé một khoảng, và cậu quay lưng đi, chạy xuống dưới một chân cầu gần đó.
"Pat!"
"Tôi phải cúp đây."
"Pat cái quái gì..."
Cụp!
Pat chạy đến ngay chân cầu, nhìn xuống một con lạch nhỏ đã cạn nước. Nhưng anh vẫn nhẫn nại đi xuống, nhìn khắp nơi.
"Xin chào?"
Nhưng bỗng dưng, Pat ngơ người ra, nhìn mãi phía xa của con lạch, rồi anh chợt lên tiếng. 
"Tommy?"
Nhận thấy không còn gì, anh về lại xe, nhưng lại trừng mắt nhìn vào một quyển sổ với một nhãn dán hình đầu lâu có vẻ chẳng hợp gì với nó lắm và bắt đầu lái xe vào địa phận của THÀNH PHỐ ROYAL.


"Xưởng sản xuất công nghiệp Royal đã luôn là trái tim của Thành phố Royal suốt một trăm năm nay. Nằm ở ngay bờ sông, nó chẳng khác nào chính là đường huyết mạch của cả cộng đồng thành phố. Ông tôi, cha tôi, và cả chồng lẫn em trai của tôi đều đã và đang làm việc tại đây. Nhưng mọi thứ đang thay đổi. Thành phố Royal đang thay đổi. Và chúng ta cũng cần phải thay đổi cùng nó."
Đó là bài thuyết trình của một người phụ nữ đang vào khoảng độ tuổi bốn mươi trở lên với khuôn mặt mệt mỏi. Trên bàn cô có hai mô hình, một bên là của nhà máy sản xuất công nghiệp Royal, còn mô hình kia thì lại lớn hơn nhiều.
"Thưa các ông, tôi xin giới thiệu tương lai của Thành phố Royal... Khu resort và sân golf cạnh bờ sông Royal. Một khu căn hộ cấp cao sẽ được xây dựng ngay bên sông, hoà quyện vào khung cảnh thiên nhiên đã làm cho Royal City trở nên vô cùng đặc biệt với chúng ta. Sân golf 4 sao sẽ kéo dài đến khu dốc đồi, và kết hợp cùng với những dịch vụ sang trọng khác sẽ biến Thành phố Royal trở thành điểm đến ưa thích của nhiều người.
Đã nhiều năm rồi, chúng ta đã lãng phí tuổi thanh xuân vào thành phố này. Xưởng sản xuất công nghiệp Royal và những nhà máy xung quanh tính trong năm 2006 có tới hơn 6000 nhân công, giờ đây chỉ còn lại có hơn 1400 người. Nhưng chúng ta có thể thay đổi việc đó. Chúng ta sẽ có thể lội ngược dòng. Chung ta có thể biến Thành Phố Royal trở thành một địa điểm nghỉ mát tuyệt vời cho những người ở thành phố lớn. Cùng nhau, chúng ta có thể sẽ xây dựng lại tất cả."
Có hai người đàn ông ngồi đối diện cô, một già một trẻ. Người lớn tuổi lên tiếng trước.
"Bài thuyết trình hay đấy, Tara. Tôi nói thật... Nhưng..."
Tara có vẻ như không muốn trả lời thêm gì, cô chỉ đáp gỏn lọn.
"Trong tập hồ sơ có đầy đủ tất cả rồi ạ."
"Tôi đọc hết rồi Tara. Đó không phải điều tôi muốn nói... Điều làm tôi cảm thấy không hay là không phải hôm nay cô nên ở bên ba mình sao?"
"Ba tôi... Ông ổn mà. Bác sĩ nói là ông bị đột quỵ nhẹ thôi. Tình trạng ông ổn định rồi. Tuy rằng là chưa tỉnh táo hoàn toàn. Thật ra chúng tôi chẳng thể làm gì hơn là chờ đợi. Tôi đã ở bệnh viện cả đêm rồi. Và tôi biết rằng ông ít khi ghé qua Thành phố Royal. Tôi chẳng muốn dời lại cuộc họp này. Nếu ông đồng ý hợp tác với chúng tôi, sẽ vô cùng quan trọng nếu chúng ta có thể ký kết thoả thuận vào cuối năm nay."
Người trẻ tuổi ngồi suy ngẫm một hồi rồi cũng lên tiếng.
"Ba à, đây thật sự là một vụ có tiềm năng. Ba và con đều biết rõ là nhà máy đó đã làm hao phí tiền của suốt cả thập kỷ nay rồi."
"Nó vẫn sinh lời, Dougie."
"Vâng, nhưng sẽ được bao lâu nữa hả ba? Dự án này sẽ giúp ích cho tương lai rất nhiều đó."
Ông kia lại quay sang với Tara và nói.
"Ba của tôi đã tự một tay gầy dựng lên xưởng sản xuất này. Ngày đó, nó chỉ là Công ty ống nước Royal. Ông ta chỉ là một thợ sửa ống nước thôi, cô Pike, nhưng cùng nhau chúng tôi đã gầy dựng nó từ một cửa hàng nhỏ nhoi trở thành xưởng cung cấp ống nước lớn hàng đầu cả Bắc Mỹ. Giờ cô bảo tôi phải tháo dỡ nó đi như nó chưa bao giờ tồn tại. Tôi chỉ... Tara, chồng cô vẫn còn làm ở đó. Vậy anh ta nghĩ sao?"
"Anh ta... cảm thấy rất mâu thuẫn về việc này."
"Dĩ nhiên anh ta cảm thấy vậy rồi. Vậy còn những người đang làm việc ở đó sẽ nghĩ gì khi tôi dẹp bỏ cả nhà máy?"
Tara mạnh dạn trả lời.
"Việc phát triển dự án sẽ tạo ra nhiều việc làm đủ cho những người đang làm ở xưởng, ấy là chưa tính việc tái cấu trúc lại mọi thứ ở xung quanh dự án. Thay đổi không bao giờ là dễ dàng, thưa ông Ofner. Không phải với ai cũng dễ, nhưng nó sẽ là điều cần thiết. Nếu bây giờ ta không làm việc này thì không biết cả xưởng sản xuất lẫn họ liệu sẽ còn tồn tại không trong mười năm tới."
Ông Ofner ngồi lặng im một hồi rồi chỉ nói thêm một câu.
"Một bài thuyết trình ấn tượng."
"Vậy... Vậy có nghĩa ông sẽ kí kết chứ?"
"Vậy có nghĩa là tôi thật sự sẽ nghiêm túc xem xét về nó."
---
"Alô?"
Ngay khi đầu dây bên kia trả lời, Tara ôm điện thoại vô cùng phấn khởi. Bên cạnh cô là một hàng ghế với biển quảng cáo về một công ty bất động sản cùng cái tên Tara Pike và hình ảnh của cô chiễm chệ trên đấy.
"Steve. Ông ta đồng ý rồi. Lão già dồng ý rồi.. ý em là, chưa chính thức, nhưng  em có thể nói là em đã thuyết phục được ông ta rồi. Em làm được rồi. Steve?"
"... Sao? Em nghĩ anh sẽ phải vui vì cái gì đây Tar?"
"Không, nhưng em đã mong ít ra anh cũng phải vui cho em chứ không cần phải tỏ ra là một thằng khốn."
"Ờ, tha lỗi cho anh không thể vui nổi vì sắp thất nghiệp nhờ ơn của vợ mình."
"Mình phải nói chuyện này bao lần nữa hả Steve? Chúng ta sẽ kiếm được gấp mười số tiền lương của anh nếu em thành công vụ này đó."
"Không. Em có gấp mười, còn anh thì không có việc làm nữa."
"Tất cả mọi thứ là vì vụ này sao? Là ai làm ra tiền? Cái tôi chết bầm của anh à?"
"Anh không có thời gian cãi nhau với em về việc này. Bây giờ anh còn có việc để làm và anh có hàng đống thứ còn phải lo nữa."
"Chừng nào anh mới đi thăm ba?"
"Anh sẽ cố trong tối nay. Nhưng trước mắt thì chắc anh phải tăng ca nữa."
"Thôi nào, Steve."
"Bọn anh thiếu người lắm. Thằng em trời đánh của em lại không đi làm nữa rồi. Mà nó có biết ba em gặp chuyện chưa vậy?"
"Không, em không nghĩ vậy. Em đã nghĩ anh sẽ nói nó khi nó đi làm."
Steve cầm tấm thẻ bấm giờ của cậu em vợ mình, Richard Pike và than thở.
"Uh, có lẽ anh đã nói, mà anh còn không biết nó có còn muốn đi làm nữa không."
---
Richie Pike mơ màng tỉnh dậy trong một cơn say, nhưng anh lại thấy mình đang nằm sâu dưới đáy biển. Trôi lênh đênh cùng với những thứ rác bị người ta quẳng đi.

Và anh lại giật mình thêm lần nữa. Anh ôm đầu ngồi dậy và nhận ra mình ở giữa phòng khách, chai lọ nằm tứ tung, trong khi một người ngồi trên ghế vẫn ôn tồn nhìn Richie và buông lời mỉa mai.
"Tưởng anh chết rồi chứ."
"Anh cũng cảm thấy vậy... Mấy giờ rồi?"
"Không biết nữa. Một hay hai giờ gì đó."
"Mẹ kiếp. Mất ngày làm nữa rồi."
"Bọn họ làm gì được anh chứ? Đuổi việc à? Một trong những quyền lợi có gã quản lý là người "phang" chị mình là gì nào? Quyền miễn trừ đó."
"Đừng có nói về Tara như vậy, Tommy."
"Sao cũng được. Dù gì thì Steve cũng sẽ giúp chúng ta thôi."
Richie nhìn người đó đang cầm một chai bia uống thong thả thì anh lại càng khó chịu.
"Làm thế quái nào mà cậu còn uống được cái đó sau tối qua vậy?"
"Lấy độc trị độc, tin em đi."
Tommy đưa chai bia cho Richie và hỏi tiếp.
"Vậy hôm nay anh muốn làm gì?"
"Cậu hỏi vậy là sao?"
"Hôm nay là cuối tuần mà. Giờ đến xưởng, lấy lương từ Steve rồi..."
"Rồi sao nữa?"
"Uh thì em đang nghĩ là đi lên phía Bắc chơi. Lâu rồi ta đâu có vào sòng bài làm vài ván đâu."
"Không biết nữa Tommy. Anh thấy không hay lắm đâu. Hay là tối nay nhẹ nhàng thong thả thôi."
"Anh giỡn hả? Đây là Thành phố Royal mà..."
"Chứ cậu nghĩ là còn làm được cái gì khác nữa?"
---
Ông lão Peter đang đứng ở một nơi kỳ lạ, một nơi chỉ có những chiếc Radio đang phát ra những làn sóng và những âm thanh nhiễu chói tai... Nhưng lẫn trong những làn sóng đó ông thấy một hình dáng quen thuộc, hình dáng của một cậu bé.
"Tommy?" Ông kêu lên...
---
"Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, Amen."
Bà Patti và một mục sư cùng ngồi bên giường bệnh cầu nguyện cho ông Peter. Và sau bài Kinh Kính Mừng thì người mục sư mới lên tiếng.
"Con nghĩ con phải đi, mẹ à. Con còn phải chuẩn bị cho buổi lễ lúc bảy giờ."
Bà Patti thở dài.
"Thôi được Tommy. Mẹ sẽ ráng đến sau buổi lễ. Mẹ muốn đến thắp một ngọn nến cho ba con."
"Mẹ nên ở lại đây thì hơn."
"Không sao mà. Dù gì cũng trễ rồi, mà giờ thăm bệnh cũng sắp hết, vả lại anh chị của con cũng có đến đâu... Mẹ không biết nữa Tommy, mẹ nghĩ đây chắc là do Thiên Chúa trừng phạt mẹ."
"Sao Ngài lại phải trừng phạt mẹ?"
Bà im lặng một lúc.
"Con biết mà."
"Mọi thứ không phải như vậy đâu. Ba bị đột quỵ, mẹ không liên quan gì cả. Chuyện gì xảy ra sẽ phải xảy ra thôi. Rồi mọi thứ sẽ ổn, mẹ đừng lo."
"Thật không con?"
"Thật. Ba rất mạnh mẽ. Ba sẽ chống cự được. Con có linh cảm như vậy."
Tommy đến gần an ủi bà. Bà nắm tay con, tựa đầu vào con mà than thở.
"Con thật là ngoan quá Tommy à. Ước gì ba có thể thấy con lúc này."
"Con sẽ sớm gặp ba mà. Chào mẹ."
"Gặp con ở nhà thờ nhé Tommy."
Tommy đã đi ra khỏi cửa. Cánh cửa vẫn không đóng lại khiến bà Patti ngạc nhiên quay sang nhìn và thấy một bóng hình phụ nữ.
"Hả... Àh, Tara. Ra chỉ là con."
"Dạ, cảm ơn à."
"Khong, mẹ không có ý đó. Con có gặp em con không?"
"Mẹ nói Pat hả? Nó tới chưa?"
"Pat hả? Chắc nó sắp tới, mẹ nghĩ vậy. Lái xe từ thành phố về đây cũng xa mà. Tối qua nó có nhắn mẹ nói là sẽ về trong sáng nay. Nó cũng bận rộn mà con."
"Con cũng bận mà mẹ."
Tara quay sang nhìn ba mình. Rồi cô xuýt xoa.
"Trời ơi nhìn ba mệt mỏi quá. Con không tin nổi."
 "Con mong đợi gì? Ổng ăn uống cái kiểu đó, ổng có quan tâm sức khỏe mình đâu."
"Thôi mẹ ơi, làm ơn."
"Cái gì chứ? Con biết mẹ nói sự thật thôi. Con cũng hư hỏng mang tính xấu hệt ổng vậy. Ít ra là con còn biết giữ gìn số cân nặng của mình."
"Cảm ơn mẹ lần nữa à."
Tara bực tức và gần như là nạt vào bà Patti.
"Mẹ biết không, mẹ mà không khó khăn với ba quá thì ba chắc cũng không căng thẳng quá mà ra nông nỗi này đâu."
"Ồ, vậy ra đây là lỗi của tao hả? Ờ dĩ nhiên, ngoài bà già này mày còn ai để đổ lỗi đâu. Ít ra tao còn ở đây, chứ không đi họp để mở một cái sân golf khốn kiếp gì đó."
"Dự án đó còn hơn cả một sân golf mẹ à, và mẹ biết điều đó. Con đã lao tâm khổ cực vào dự án này hai năm nay rồi!"
"Uh, rồi cả nửa thành phố sẽ mất việc, nhưng mà miễn mày vui là được thôi đúng không Tara?"
Một giọng nói khác vang lên ở cửa.
"Cũng vui khi thấy có mấy thứ chả bao giờ thay đổi."
Là Pat. Tara ôm chặt Pat vào lòng và trao đổi với nhau một vài câu chào. Rồi Pat quay sang quan sát ông Peter và hỏi mẹ thêm.
"Mẹ, ba sao rồi?"
"Giờ thì ổn định, nhưng vẫn hôn mê. Bác sĩ cũng không biết chấn thương não ổng nặng cỡ nào cho đến khi ổng tỉnh dậy."
Tara chen vào.
"Có khi ba sẽ ổn thôi. Sẽ không bị thêm gì nữa đâu."
"Tao chỉ đang thực tế thôi. Tao đang cố phải chuẩn bị cho mọi trường hợp đây Tara."
Pat bực tức can hai người lại.
"Hai người làm ơn thôi đi được không? Ba mà nghe được chắc cũng không muốn tỉnh lại đâu. Thằng Richie đâu rồi?"
Tara đáp cụt ngủn.  "Ai mà biết?"
Bà Patti như buồn bực nhưng vẫn trả lời. "Cả nhà không nói chuyện với em con lâu lắm rồi Patrick."
Pat ngớ người ra. "Khoan, vậy là Richie nó không biết ba bị bệnh sao?"
Bà Patti nói tiếp. "Richard nói rõ luôn là nó chẳng còn muốn là một phần của gia đình này nữa... Cho đến khi nó cần tiền."
Tara cũng thêm vào. "Đúng đó Pat. Càng ngày nó càng tệ. Em không biết hết đâu."
"Lạy Chúa, Richie cũng có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra chứ?"
"Mày ăn nói kiểu gì vậy Patrick?" Bà Patti hét lên khi nghe con mình gọi tên Chúa.
Pat lập tức xoay lưng bước ra cửa.
"Em đi đâu vậy?"
"Chị nghĩ em đi đâu hả Tara? Em đi tìm Richie."
"Chúc may mắn à. Mày tìm trong nhà giam xem."
"Nó sẽ chả thèm quan tâm đâu Pat. Em mới vừa về tới, giờ thăm bệnh cũng còn có 15 phút là hết rồi. Em ở lại đây thì hơn."
"Tara à, dù có gì đi chăng nữa, Richie nó vẫn là em mình!"
---
Pat đi đến một khu nhà nghỉ tồi tàn, nhếch nhác. tại căn hộ số 9, Pat đã gọi cửa không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không có ai trả lời. Anh cố nhìn qua cửa sổ nhưng chẳng thấy gì. Pat đứng thở dài vì không tìm thấy cậu em, nhưng rồi chợt nhận ra có ai đó đang nhìn mình. Anh quay sang mà nhìn thấy một cậu bé khoảng 15 tuổi, người ướt sũng đang nhìn anh chằm chằm. Cậu ta trông giống hệt cậu bé mà anh nhìn thấy trên đường khi về Royal. 

"Chào Pat. Cũng lâu rồi không gặp."
Pat nhìn cậu bé với vẻ ngạc nhiên tột độ, miệng há hốc.
"Tommy?"
---
Tara về đến nhà đã ngay lập tức lên tiếng.
"Xin chào? Có ai không?"
Có tiếng vọng lại.
"Trong này nè."
Có một cậu bé khoảng độ 6 đến 8 tuổi đang ngồi ở phòng khách nhà Tara và chơi những món đồ được bày linh tinh.
"Chào Tommy."
"Chào Tara."
"Em làm gì đó?"
"Đang chơi thôi mà. Steve đâu rồi?"
"Ảnh lại làm việc khuya nữa rồi. Chị nói em rồi mà, anh ta sẽ đến một căn nhà mẫu của công ty chị để ở một thời gian."
"Ảnh còn giận chị hả?"
"Uh, phức tạp lắm, Tommy... Chuyện người lớn đó mà. Mà chị chán phải nói về mấy chuyện này lắm rồi. Chị đói lắm rồi, em ăn gì không, mà chị có cần phải hỏi không ta?"
"Mac 'n' cheese!" Cả hai đồng thanh.
"Chính xác luôn Tommy." Tara nhìn cậu em bé nhỏ của mình và cười thật vui, mọi buồn bực của hôm nay như tan biến.
---
Tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Thật ra chẳng có điều gì đặc biệt về tôi hay về thành phố Royal. Tôi ghét cái cách mà mọi người nhìn tôi. Như thể tôi gần như chẳng có mặt ở đó vậy. 
Tara vẫn cứ đối xử với tôi như cách chị ấy vẫn thường làm khi phải trông tôi vậy. Cứ như thể chị ấy chẳng bao giờ muốn tôi lớn lên.
Rồi mẹ nữa. Bà lúc nào cũng muốn chúng tôi phải thật hoàn hảo. Tựa như thánh thần ấy.  Tôi là đứa nhỏ nhất, thế nên bà lúc nào cũng mang niềm hy vọng cuối cùng về một đứa con hoàn hảo vào tôi. Giờ đây thì bà biết tôi không phải vậy, bà thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi. 
Và ba thì cũng chẳng hơn gì. Cứ như ông ấy chẳng hề bao giờ có mặt luôn ấy. Có lẽ ở điểm này thì tôi giống ông nhất. Ông ấy cũng lạc mất đi trong thế giới bé nhỏ của mình.
Và cuối cùng là Pat. Tôi thậm chí còn chẳng biết Pat là người thế nào. Tôi tin Pat thậm chí còn chẳng biết mình là ai. Ba có thể chỉ lạc trong thế giới của ông ấy, nhưng Pat có vẻ lạc lối hoàn toàn.
Ít ra chỉ có Richie là tốt với tôi. Anh ấy là người duy nhất xem tôi như một con người thật sự tồn tại. Richie là người duy nhất trong gia đình dám nhìn thẳng vào sự thật của mọi thứ.
Có vẻ như mọi nơi thì cũng như nơi này mà thôi. Và chắc gia đình nào cũng thế này, Tôi chẳng rõ. Điều duy nhất tôi biết rõ là tôi luôn muốn thoát ra khỏi cái chốn này. Đôi khi tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thạt sự bỏ đi. Tôi tưởng tượng mình bỏ chạy khỏi đó, hoặc tệ hơn. Liệu sẽ có ai nhận ra tôi đã không còn bên cạnh họ không?
---
"Tommy ơi, đợi anh!" 
Pat đang bị Tommy dắt đến một nơi nào đó, họ băng xuyên qua cả thành phố và đến một nơi vô cùng âm u.
Tara đang ngồi bên bàn ăn cùng cậu em trai Tommy của mình.
Bà Patti đang ngồi cầu nguyện bên cậu con trai Tommy của mình.
Ông Peter đang nằm hôn mê bên cậu con trai Tommy của mình.
Ritchie đang ở bên bàn nhậu cùng cậu em trai Tommy của mình.
Nhưng thật ra, họ chỉ ở một mình.

Pat đang đứng nhìn chằm chằm vào một góc, anh nhận ra mình đang đứng ở một nghĩa trang và trước mặt anh là một bia đá. Nhưng không chỉ có vậy.
"Tommy."
"Chào Pat. Chào mừng anh về nhà."

Royal City kể về gia đình Pike ở thành phố Royal và bi kịch bất ngờ ập tới gia đình họ khi người cha 62 tuổi của họ, ông Peter, bất ngờ bị cơn đột quỵ làm gục ngã. Người mẹ độc đoán, gia trưởng Patricia buộc phải vào viện chăm nom ông trong khi Patrick, người con trai cả, một nhà văn nổi tiếng đang cạn ý tưởng trong khi nhà xuất bản đang đòi kịch bản cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo của anh. Tara Pike, người chị cả thành công với dự án cải tổ thành phố Royal nhưng lại đẩy hàng loạt người tới nguy cơ thất nghiệp, lại đang gặp phải những rắc rối trong hôn nhân với người chồng, một trong những người bị ảnh hưởng bởi dự án kêu gọi đầu tư của chính cô. Bên cạnh đó, người em trai Richard lại là kẻ nghiện rượu, đồng thời cũng là một kẻ nợ nần chồng chất và là đứa con bị ghẻ lạnh trong gia đình.
Nhưng tất cả bọn họ đều có một đặc điểm chung: họ đều bị ám ảnh bởi những bản thể khác nhau của hồn ma Tommy, cậu con thứ trong gia đình, người đã chết đuối nhiều năm về trước.
Well, nếu bạn muốn thưởng thức một bộ truyện nhẹ nhàng về gia đình, với những tình tiết truyện bất ngờ và minh họa đẹp mắt, cùng đọc Vol. 1 của Royal City (từ #1-5) trước khi Vol. 2 sẽ bắt đầu trong hơn hai tháng nữa (Đã ra được 2 tập). Đặc biệt là đối với một câu chuyện như Royal City, khi Lemire đã thể hiện được ngôn ngữ mà mình muốn truyền tải đến độc giả thông qua những bức vẽ màu nước sống động, đẹp mắt trong một không gian ảm đạm.
- Review của Comissioner Stan-