Từ lâu mình đã tìm hiểu về trầm cảm. Suy nghĩ rằng liệu mình có đang bị trầm cảm rồi liên tục làm các bài test về trầm cảm. Có một ngày mình được 1 phòng khám tâm lý gửi mail kết quả bài test trầm cảm của mình. Kết quả là mình bị trầm cảm nặng. Có một điều mình hoài nghi và khinh thường bản thân rằng những khó khăn của mình có lẽ đối với người khác là quá bình thường. Họ còn phải trải qua những khó khăn hơn nhiều lần những họ vẫn bước qua được và vui vẻ mà sống tiếp. Ấy thế mà mình lại bị những khó khăn này kìm bước, chán nản, thất vọng, mất hứng thú, tự tin với tất cả mọi thứ. Thế nên chỉ còn lại 1 chút ít nghi ngờ rằng mình bị trầm cảm. Phần lớn hơn mình khinh bản thân do kém cỏi, không có ý chí, là kiểu mẫu thất bại của cuộc sống chứ chẳng đến mức bị bệnh tâm lý gì. Không biết bao nhiêu lần mình suy nghĩ đến cái chết. Mình muốn kết thúc cuộc đời thất bại này. Trẻ thì sao chứ. Dù sao mình cũng không có ý chí, hi vọng gì cho tương lai tăm tối ấy. Có một thời gian mình đau khổ, tha thiết được nói ra áp lực của bản thân và tất nhiên là mình không chọn những người thân, đơn giản là mình nghĩ mọi người đã có đủ áp lực cuộc sống rồi, không cần thêm một gánh nặng là mình. Vậy nên mình đã khao khát được nói chuyện với một bác sĩ tâm lý. Nhưng vấn đề là tài chính ở đâu ra chứ. Cuối cùng mình chọn tự kể lại với bản thân thầm trong đầu, nghe những podcast tâm lý rồi khóc thầm. Có những câu nói như chạm đến cảm xúc sâu trong mình mà không thể diễn tả vì nó không phải liên tục trào lên mà nó cứ bình lặng nhấn chìm mình.
Hôm trước mình có đọc được một bài về trầm cảm làm mình tăng thêm chút phần trăm về việc bản thân bị trầm cảm. Nó dường như được viết cho bản thân mình. Nhưng mình cũng không dám chắc vì vẫn là suy nghĩ "Khó khăn cỏn con ấy mà mày tự nhận mày bị trầm cảm. Mày làm quá lên rồi". Mình đã bỏ ca học trước để chuẩn bị bài cho ca sau. Nhưng giờ đã bắt đầu ca sau và mình đang dang dở những dòng này và mình đang khóc. Cảm xúc của mình ngày hôm nay đi từ khó chịu đến chán nản, suy sụp. Mình chỉ muốn bỏ tiếp ca học này và nằm khóc.
Hết giờ học và mình lại bắt đầu tiếp. Mình vừa nghe mẹ nói em của bác dâu mình mất. Trong ấn tượng của mình, bác ấy là người hoạt bát vui tươi nhưng đã mất vì bị ngã trong lúc làm việc lại thêm việc bị tác động mạnh vào não bộ vốn đã có khối u. Lại ngồi viết tiếp những dòng này, mình đâu đó lại cảm thấy ghen tỵ với bác. Có thể kết thúc cuộc sống...Cảm xúc của mình bây giờ đã ổn định hơn nhưng nó vốn bất thường như thế. Khi thích nó lại chui ra từ đâu đó trêu ngươi mình.
Lại nói về bài viết về trầm cảm mình mới đọc được:
“Người như anh/cô ta mà cũng bị trầm cảm à?”, “Cuộc sống của họ chả có vẻ gì để khiến họ bị như vậy cả”, “Chẳng qua là muốn tìm kiếm sự chú ý”, “Có đang làm quá lên không vậy???”
“Bọn trẻ thời nay hở ra là kêu trầm cảm. Bố mẹ ngày xưa còn khó khăn gấp nhiều lần mà vẫn cứ vượt qua được. Mạnh mẽ lên. Yếu đuối thế thì làm được gì? Tại sao không sống vui vẻ, vô tư như những người khác?”
Việc nói với người mắc bệnh trầm cảm rằng tại sao lại tiêu cực như thế trong khi ngoài kia còn có bao nhiêu thứ tốt đẹp, còn bao nhiêu người gặp phải chuyện tồi tệ hơn mình, cũng giống như bạn hỏi người vô gia cư “Tại sao lại ở ngoài đường thế kia trong khi thế giới có bao nhiêu là ngôi nhà?”, hay hỏi người mắc bệnh hen suyễn “Tại sao lại bị khó thở trong khi xung quanh có đầy không khí ra như vậy?”
Họ không CHỌN “trầm cảm”. Họ cũng không thể cho bạn một lý do hợp lý, một tấm chụp X Quang xem trong lòng họ có bị hỏng hóc chỗ nào không. Nhưng kể cả nếu có thể làm vậy, có lẽ tấm phim ấy cũng chỉ là một màu đen đục. Không phải nhất định đã có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra khiến họ trở nên như vậy. Nếu bạn muốn tìm nguyên nhân, thì thực tế chúng mơ hồ, “đa dạng” và phức tạp hơn sức tưởng tượng của bạn nhiều.
Trầm cảm không phải “buồn ba hôm là hết”, hay “khóc vài bữa là nguôi”. Mà đôi khi nó là sự “bình thường” khó phát giác. Là vẻ bình thản trên khuôn mặt, nhưng trong lòng lại đang vật lộn và đớn đau.
Trầm cảm cũng không phải là “sự gia tăng” về nỗi buồn, mà là sự vắng mặt của những cảm xúc bình thường khác - là niềm vui, niềm hứng khởi và hy vọng. Nó tạo ra cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy họ.
Trầm cảm cũng không phải cái bóng đèn, bạn gạt công tắc đi là tắt. Nếu có khả năng hồi phục, đó cũng là kết quả của một hành trình dài họ phải đấu tranh với con quái vật, với chú chó đen bên trong mình, và thậm chí với không ít người đấy là cuộc chiến cả đời. Có những ngày “vui” khi chú chó đen tạm thời chợp mắt. Nhưng cũng có những ngày tồi tệ và dữ dội khi nó thức giấc mà chẳng hề báo trước.
Có bao nhiêu người đang như mình nhỉ. Họ có nghĩ họ bị trầm cảm không?? Mình thì luôn có sự không chắc chắn cho đến khi thật sự gặp được chuyên gia tâm lý. Nhưng thật sự những câu từ này quá giống với mình. Thời gian đau khổ dài trước kia đã qua. Mình của bây giờ trái tim như chết lặng, không có cảm xúc, không có sức cũng chẳng dám nuôi 1 tia hi vọng gì. Thật sự cứ vậy mà sống, sống trong lo sợ sẽ càng là gánh nặng cho mọi người. Nhiều đêm nằm tưởng tượng cách thức tự sát. Sẽ để lại lời nhắn với bố mẹ anh chị như thế nào. Trong đầu mình luôn có suy nghĩ mỗi khi ngồi viết bài rằng: khi mình chết đi làm sao để những người thân của mình đọc được những dòng này. Mình thật sự muốn gia đình mình biết cảm xúc của mình khi mình còn sống. Thế nhưng khi mình còn sống thì mình lại không muốn để ai biết.
Mình đã mua sách và quyết tâm dù chỉ một chút tích cực lên cũng được. Nhưng chưa đọc được bao nhiêu mình đã bị stress khá lâu. Sao vậy nhỉ?? Càng đọc càng làm mình bị suy nghĩ nhiều dẫn đến chán nản rõ rệt hơn. Có vẻ kĩ năng trốn tránh của mình càng ngày càng được update. Có 1 từ trong bài hát gần đây mình thích nghe và cũng đặc biệt nhạy cảm với từ đấy: Cảm giác.
Mình của trước kia cũng như bây giờ luôn muốn tự cô lập mình. Nhốt mình trong một thế giới không liên quan đến ai. Kể cả là cô lập mình với gia đình. Đôi lúc cũng chính gia đình làm cho mình muốn bùng nổ. Với bên ngoài thi do mình quá mặc cảm, quá sợ hãi, mình không muốn đặt chân vào thế giới phức tạp ấy, mình đang cần sự yên bình, đơn giản cho bản thân. Tất nhiên là sẽ rất hài lòng nếu cuộc sống của mình có thể kết thúc ngay lập tức.
Có một điều mình ghét bản thân của bây giờ hơn so với bản thân của tháng trước. Mình nói vậy với lý trí ghét còn thật sự mình đã thành con người không còn cảm xúc. Vài hôm trước gia đình mình xảy ra chuyện. Mình vẫn luôn mong em mình đừng giống với tính mình. Những có lẽ mình đã hơi lạc quan về em chỉ qua một vài biểu hiện nhỏ trên mạng xã hội của nó. Có lẽ về cơ bản tính cách của bọn mình gần như giống nhau. Mình của tháng trước sẽ đau khổ, thương em mình nhưng mình của ngày hôm đấy chỉ khóc nhưng lại không thấy buồn. Mình của ngày trước khao khát mong muốn em mình sẽ được hạnh phúc, luôn vui vẻ. Mình của hôm đó không còn mong muốn cảm giác gì. Mình nằm chùm chăn khóc rồi cũng nghe tiếng thút thít của em mình. Có lẽ nào cuộc sống của mình luôn đen tối như vậy?? Cứ sống tiếp đối mặt với một vài người thân quen mình lại thấy sự giả tạo làm cho mình nghẹt thở. Những người ấy chính là họ hàng nhà mình. Thậm chí mình đã khóc vài lần cả khi mình đang trong không khí nói chuyện rôm rả của những người họ hàng này. Sao người chịu đựng phải là mình???? Sự giả tạo vừa làm trong lòng mình bức bối khó thở, như bị chèn ép cho nước mắt chảy ra.
Haizz sắp đến Tết rồi, nếu mình không thể chết luôn thì mình cũng không được buồn như thế này. Ít nhất là cho đến khi qua Tết. Mình đang gắng gượng, đang gồng mình...
IHML