Hà Nội mùa này dần vắng những cơn mưa, không còn nhiều hối hả và vội vã nữa. Chắc có lẽ vì thế mà người ta cũng sống chậm lại để chiêm nghiệm và suy ngẫm nhiều hơn, lòng người cũng vì vậy lại nhiều tơ vương như những đám mây phiêu lãng trời thu. Mỗi năm Hà Nội bước vào những ngày như thế, trong lòng tớ lại bịn rịn nỗi nhớ về cậu- ký ức ngọt ngào như hoa sữa lúc đầu mùa:
Chỉ là khi mặt trời đã thôi không gắt gỏng
Mây thong dong du lãng khắp mọi miền
Rủ heo may về qua hiên phố vắng
Đem nỗi buồn nào đi lạc bẵng vào thu
Bỗng thấy mong manh những tháng ngày xưa cũ
Nắng trong veo như ánh mắt ta cười
Lúc mình đạp xe dưới mùi hương hoa sữa
Trên lá vàng quyện hai nửa nhớ thương
Vậy mà người nỡ lòng rũ bỏ hết vấn vương
Đem mùa thu xa tắt dần theo ánh nắng
Để nỗi buồn nín lặng đợi đông về
Để lệ hoen ê trề màu mắt biếc...
Năm 17 tuổi ấy, không biết tình cảm dành cho cậu nên gọi tên thế nào nhỉ?
Chỉ biết rằng khi ấy, tớ thích mỗi ngày được nghe giọng nói ấm áp của cậu,
thích nhìn cậu thi thoảng ngủ gục trên trang sách còn đang đọc dở
Thích ngồi sau cậu vẽ nghệch ngoặc lên áo đồng phục của cậu những hình thù mà tớ cũng không biết là gì nữa
Thích những ngày trời lạnh, để tay vào sau ghế bàn trên cho cậu tựa vào
Thích mỗi sáng sớm cậu gọi điện gọi tớ dậy ra sân tập bóng, thích đá bóng vào người làm bẩn áo cậu, thích làm cậu ngã , rồi tớ có thể chạy lại xoa đầu cậu, nắm tay và kéo cậu lên
Thích cậu khi thi đấu, tớ bị trẹo chân, cậu từ đâu lo lắng lao tới hỏi han và chăm sóc
Thích cậu khi đội bóng của chúng mình thua, cậu đã chạy đến ôm tớ khiến tớ không thể ngưng khóc
Thích cậu bênh vực tớ khi người khác chê mặt tớ tròn và nhiều mụn
Thích cậu luôn nhắc nhở tớ phải chăm chỉ học hành nếu không cậu sẽ không bao giờ vẽ Chibi cho tớ nữa
Thích nghe cậu nói rằng đứa cậu thích không phải là đứa mà tớ ghét nhất
Thích nghe bạn cùng phòng của cậu nói rằng trong nhật ký của cậu có tên của tớ
Thích tin nhắn cậu nói thích tớ bằng tiếng Đức
Thích nghe cậu đích thân tỏ tình với tớ
Thích buổi sáng đầu tiên, cậu dậy sớm hơn thường ngày, đến đón tớ đi học
Thích những ngày thu êm ả năm đó, chúng mình cùng đạp xe quanh sân trường ngập lá vàng rơi, thơm mùi hoa sữa và ngân nga bài hát hai đứa cùng thích nhất
Thích mỗi tối mùa đông tan học, hai đứa nắm tay cùng đi về
Thích mỗi cuối tuần về nhà, trên xe ô tô đều có chỗ tựa vai là cậu
Thích cậu nói cậu là của tớ
Thích cậu khi ăn món kẹo chè lam tớ tự làm mà tấm tắc khen ngon
Thích cậu khi được tặng lọ hoa hồng xanh dương đầu tiên và duy nhất tớ tự làm
Thích giáng sinh đầu tiên năm đó, thích đôi tay ấm áp của cậu, thích được cậu trở đi quanh thành phố bằng xe đạp, thích cậu lúc hát cho riêng mình tớ nghe, thích ánh mắt ướt đẫm của cậu lúc nói với tớ rằng giá như cậu có đủ tiền để mua cho tớ một món quà tử tế
Thích cảm giác được cậu ôm
Thích được hôn vào má cậu.
....
Đã 6 năm kể từ mùa thu cuối cùng chúng ta bên nhau, cậu đã làm tớ cười và cũng đã làm tớ khóc, thật nhiều, thật nhiều.Nhưng những giọt nước mắt ấy không thể làm cho những ký ức đẹp đẽ trong ngần đó thôi không lặp lại trong từng nhịp tim của tớ, mỗi khi có cơn gió heo may nào chợt ùa về. Tớ nhớ cậu, thực sự nhớ cậu. Có thể ai đó đã đúng khi nói rằng tình đầu là mối tình khó nhạt phai nhất. Tuổi 17 có lẽ đã quá đỗi đẹp đẽ để quên đi nên  tớ vẫn sẽ cất cậu vào đâu đấy trong trái tim thênh thang này, chàng trai năm ấy tớ từng theo đuổi ạ.