Tôi viết bài này cho bản thân tôi của 5 năm sau, nếu như lúc ấy tôi vẫn còn trên đời.
Đôi khi quá nhiều suy nghĩ và không biết nên bắt đầu từ đâu.
Một cuộc sống như thế nào thì được xem là đủ đầy và hạnh phúc nhỉ. Hay chỉ cần ta cảm thấy vui vẻ thì đó đã là một cuộc đời đáng sống. Vui vẻ nghe nó có vẻ mơ hồ quá, nhưng mà hạnh phúc hay sự vui vẻ nhất thời đến từ những thứ không lành mạnh thì có được xem là một cuộc đời đáng sống không?
Rõ ràng là quan điểm sống chỉ để " vui vẻ" của tôi đã bị đè bẹp. Vậy thì rốt cuộc chúng ta sống vì điều gì, trong khi ta cứ suy nghĩ như vầy: " Nếu phải trải qua đau khổ thì mới đến được với hạnh phúc rồi lại phải tiếp tục trải qua đau khổ rồi hạnh phúc". Vậy thì đến cuối cùng mục đích sống của ta là gì.
Tôi không có một câu trả lời xác đáng cho việc này, thật khó để hiểu, trong khi ý nghĩa của nó thì tùy thuộc vào mỗi người khác nhau, vào hoàn cảnh khác nhau.
Không ai có quyền áp đặt quan điểm của mình lên bất cứ ai cả. Cái suy nghĩ mà bạn cho rằng người khác đang nghĩ như nào thực chất không phải là suy nghĩ của họ mà chỉ là suy nghĩ của bạn cho rằng họ đang suy nghĩ như thế nào thôi.
Tại sao cùng là một bầu trời mà một người ngắm nó lại thấy vui trong khi người khác thì hoàn toàn ngược lại.
Cuộc sống ngày nay, tiền là điều kiện cần nhưng chắc chắn nó không là điều kiện đủ, đó là lí do cho việc" tiền không thể mua được hạnh phúc"
Kiểu cho dù mình có nhiều bao nhiêu nhưng trong thâm tâm mình lại đang theo đuổi một thứ mà mình chưa có thì cũng xem như là mình không tận hưởng cái mà mình đang có, thì mình chẳng thể nào vui vẻ được.
Nhưng con người ta phải có một cái giá trị quan nào đấy để theo đuổi thì mới cảm thấy bản thân mình có ý nghĩa chứ.
Thật sự thì hiện tại mình cũng chẳng muốn tham gia vào bất cứ mối quan hệ nào. Tạm gọi là mình isolate society nhưng mà mình vẫn thoải mái với việc ấy.
Mình nhận ra là tuy rằng mình trách rằng là khi mình tận đáy mình cần một người bên cạnh để tâm sự cũng như kéo mình lên, vì con người là động vật xã hội mà. Nhưng mà mình rất khó tính, kiểu nhìn mình có vẻ rất nhiệt tình thân thiện nhưng mà rất khó để có thể bước vào cuộc đời của mình, có thể là từ những việc xảy ra trong quá khứ làm mình đề phòng hơn.
Đôi khi mình luôn quan niệm là thật ra chẳng có sự xấu hổ nào cả, và chúng ta cũng chẳng có cơ hội thứ 2 để sống, nên mình cứ cố hết sức vì những thứ mình muốn, và thật sự là chẳng quan tâm một ai ngoài những điều mình muốn.
Mình không tự cho rằng bản thân là nạn nhân nhưng chỉ vì đối với ngkh mình hay đóng vai nạn nhân nên dần dà mình cứ nghĩ theo hướng mình là nạn nhân luôn. Trong khi đó mặc dù rất ít phần trăm mình kiểm soát những thứ xảy ra với mình nhưng mình ít ra cũng có quyền quyết định cách mình ứng phó với chúng.
Nói tóm lại, chúng ta không phải nạn nhân
Tồn tại là trạng thái khi tôi kiệt sức vì phải chống chọi với quá nhiều thứ.
Nhưng tôi có quy tắc riêng của mình. Nếu chọn sống thì phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình.
Phải biết chăm sóc bản thân mình, không chỉ là sức khỏe thể chất mà còn là sức khỏe tinh thần. Mental health ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của mình.