Hôm nay bạn A qua nhà nói chuyện với mình, ban đầu là vì N nấu ramen, nhưng rốt cục thì chỉ là hai đứa trẻ 18, 19 tuổi dẫn nhau đi cà phê và kể chuyện của mình cho đứa kia, cả hai đều không có khả năng đáp lại hay giúp đỡ đứa còn lại lắm, dù cũng cố. A tuy học chung lớp với mình nhưng hơn mình một tuổi, là một người không quan tâm đến các vấn đề xã hội và cũng là một kẻ mạnh miệng, nên hồi học chung đối với mình A là một người vô duyên. Nhưng tính tình dễ chơi, không dấu giếm, mà mình thì lại ghét cay ghét đắng những đứa luôn ...woke và nặng chuyện chính trị xã hội. Mình thì đéo quan tâm đến thế, dù cũng cập nhật và không xúc phạm ai. Nên A và mình chơi hơi thân. 
Hôm nay A qua là để tâm sự chuyện người yêu. Người yêu A, theo lời kể của bạn, không có gì đặc biệt, ngoại trừ điểm là “xinh xinh” và “thích lại” A. Thế cũng đủ để A lụy, để nó buồn khi trời Hà Nội đang vào độ đẹp nhất mà không có bạn ấy để đi cùng. A chuẩn bị đi du học, và có lẽ khi đi rồi A sẽ quên nhanh. Những người bạn khác của mình khi sang Mỹ có những cuộc sống quay như chong chóng, luôn có những buổi tiệc tùng, những người bạn mới để chúng nó cảm thấy hào hứng. Chuyện tình đầu của A cũng nhạt phếch. (Xin lỗi.) Nên mình nghĩ A sẽ ổn thôi. 
Dạo này mình vừa lúc nào cũng rất muốn gặp người khác nhưng đến lúc gặp lại không thể cảm thấy thoải mái được. Hôm nay khi đèo A đi cà phê, nghe một thằng trước đây vô duyên, nói mà không biết nghĩ, tâm sự, kể lể, khóc lóc, mình thấy cũng thương bạn nhiều, nhưng mình nghĩ về chuyện của mình nhiều hơn. A và các người bạn khác của mình đang sống những cuộc sống của những đứa trẻ 18, 19 tuổi. Mình thì đang lo quá nhiều về chuyện tiền nong, chuyện công việc, chuyện học hành. Những chuyện cụ thể thì đặc thù đến mức không muốn kể với ai, mà kể cả có kể thì những đứa bạn 18, 19 tuổi của mình cũng không hiểu được, và kể cả hiểu thì có nhiều điều vui vẻ trong cuộc sống của chúng nó hơn. 
Mình có đi gặp nhà trị liệu tâm lý để nói về những chuyện đặc thù của mình. Một buổi gặp nhà trị liệu là năm trăm nghìn, cho một giờ đồng hồ. Buổi đầu tiên gặp nhau, mình đã nói đến quá nửa giờ đồng hồ nữa, mà chuyện thì vẫn chưa kể hết được. Cả nhà trị liệu này và nhà trị liệu mình gặp khoảng đầu năm nay đều nói rằng mình ổn mà? Mạnh mẽ mà? Khiến cho mình cảm thấy yên tâm trong một thời gian khá dài về tình trạng tâm thần của mình. 
Nhưng những chuyện gần đây xảy ra với mình thực sự nằm ngoài tầm giải quyết của mình, và hôm nay mình nhận ra còn nằm ngoài tầm hiểu của mình nữa. Đã trải qua một khoảng thời gian khá lâu rồi, mình mất định hướng cuộc đời của mình. Mọi thứ không dễ dàng và mình không giải quyết được, thậm chí không suy nghĩ được, và thời gian thì cứ tuột dần ra khỏi bàn tay của mình, chảy xuống thành một đụn cát trước mặt mình. Và mình cũng không có một cái “safety net” để dựa vào. Mình không muốn trở về nhà với mẹ, và thực sự thì làm như thế cũng thật là phi lý. Trong những lúc quá tự tin, mình đã nói cho mẹ số tiền mình kiếm được một tháng. Chẳng có ai đang có một công việc như vậy tự dưng lại phải bỏ đi và quay trở về được. Kể cả mẹ mình hiểu được là mình mệt và không muốn làm nữa thì sẽ luôn luôn có những câu hỏi. Và sống như thế thì mệt lắm. 
Mẹ mình thích trồng hoa ngoài ban công nhà mình
Mẹ mình thích trồng hoa ngoài ban công nhà mình
Có thể mình hơi bi quan quá. Mình vẫn có thể nhận dịch quyển sách của bạn N có đề nghị. Mình vẫn có thể kiếm tiền, chỉ là không nhiều như trước. Mình vẫn có thể ép bản thân tiếp tục làm việc như trước. Những kẻ ở trên mạng không có quyền đòi hỏi mình phải làm thêm được. Họ chỉ có thể thất vọng và bỏ đi. Và không khó khăn để mình quay trở lại, tạo một “momentum” để kiếm tiền như trước. Và, trước khi có công việc ấy, mình vẫn có thể kiếm được hơn $100 một ngày! Và, hay là mình dạy cách mình từng kiếm tiền cho người khác? Nó cũng là một công việc hợp lý mà? Nhưng thôi, nói thì dễ lắm, nhưng mỗi lần buổi sáng sau khi N hôn mình và đóng cửa đi làm, mọi thứ lại tệ hại biết bao, và mình thì lại không muốn làm gì cả.
Có thể mình nên tạm dừng việc học. Bây giờ mình chưa sẵn sàng, và bây giờ mình chưa tự học được. Làm như thế cũng hợp lý. 
Mình rất ghét khi cố gắng viết chỉ để mọi thứ quay lại với việc sắp xếp cuộc sống của bản thân. Có lẽ hôm nay, như vậy là đủ rồi.