Dolarhyde và Chí Phèo (trong phim)
Rồng đỏ là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Thomas Harris, cùng với Hannibal và Sự im lặng của bầy cừu. Mọi người thường đánh giá cao Sự im lặng của bầy cừu, nhưng với mình, Rồng đỏ gây ấn tượng với mình nhiều nhất. 
Nhân vật Dolarhyde để lại nhiều hối tiếc nhất sau khi gấp cuốn sách. Và mình chợt nhớ đến Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Hình như có điểm gì giống giống.
Dolarhyde chắc chắn mắc bệnh về tâm lý, thứ nhất là sự tự ti về bản thân, thứ hai là chứng hoang tưởng. Chính sự tự ti từ sâu bên trong hắn đã thôi thúc hắn giết người để chứng minh "sự nam tính" của hắn. 
Song, trước khi ra tay với mục tiêu thứ ba, hắn đã gặp được người con gái cảm thông với hắn và là người hắn yêu (mặc dù cô ta bản chất chỉ muốn một mối quan hệ có đi có lại và thỏa mãn dục vọng chính mình). Đến đoạn này, mình liên tưởng ngay đến việc Chí Phèo nhờ có Thị Nở mà muốn làm người lương thiện, muốn trở lại là một anh nông dân hiền lành chất phác. Cả hai đều hy vọng một cuộc sống bình thường, có gia đình, có người cần che chở và yêu thương.
Thế rồi Dolarhyde bị phản bội, hắn lại giết người, hắn đau khổ đến tột cùng nhưng vẫn không giết cô nàng kia. Hắn quá thông minh, quá cẩn trọng và gây khó dễ cho FBI cho đến tận giây phút cuối. Đương nhiên, rồi hắn cũng chết, nhưng không phải tự sát như Chí. Chí trước khi chết đã giết kẻ khiến mình trở thành tên quỷ của làng Vũ Đại, còn Dolarhyde đã ăn bức tranh Rồng đỏ (thứ điều khiển hắn trong chính ảo tưởng của hắn) để bảo vệ cô gái kia (theo lí lẽ của hắn).
Nhân vật Dolarhyde được miêu tả là một người không phải đẹp trai nhưng rất nam tính và rắn rỏi, điều này làm mình khá bất ngờ khi đọc đến đoạn miêu tả hắn, vì trước đây,  mỗi khi xem các bộ phim có nhân vật biến thái về tâm lý thì kiểu như Joker ấy ==!.
Sau tất cả, từ lúc Dolarhyde bị phát hiện là mình đã thấy tiếc cho hắn rồi, vì lúc đó hắn định bỏ trốn cùng cô gái kia. Nhưng dù sao thì, giết người phải đền mạng, nên hắn chết đi cũng là kết cục xác đáng ==!