Cậu Hiếu có chơi Liên Minh không?
Không con.
Cậu có chơi Dẹp loạn không?
Không con.
Thằng cháu lớp 6 tìu ngiu, thằng cậu không chơi chi.
Zậy hồi nhỏ cậu Hiếu chơi gì?
Ờ, hồi nhỏ mình chơi cái gì, cái gì ta?
Hồi nhỏ mình chơi gió chơi diều.
Hè đến là bắt đầu mùa thả diều. Trên bãi biển cạn cồn trải dài từ mộ Ông đến xóm Bão, dường như dân cả Phước Hải mình đều kéo nhau xuống biển. Người thao lưới gỡ cá, người tắm biển, đá banh, bắt chang chép tôm tích, thả bộ, câu cá. Trẻ con chạy nhảy nô đùa, xây cát, chơi u, tắm biển, thả diều,… Trên bầu trời ngát xanh, phấp phới nhiều cánh diều lớn nhỏ đủ loại hình thù bay trong gió lộng.Mấy đứa mình thi nhau làm diều thả. Hồi đó hay đi xin tre ở mấy chòi người ta làm thúng, mấy cây con con bỏ ra là đủ để thiết kế 1 con diều. 4 thanh tre nhỏ ghép thành hình thoi, dán giấy, vải hoặc nilong lên, làm thêm cái đuôi dài dài bằng vải hoặc nilong luôn, rồi cột dây, là đã có 1 con diều chơi. Cứ thế mỗi thằng cầm chạy tới chạy lui, hò hét coi diều của thằng nào bay lên được, bay cao nhất. Rồi đứt dây, thằng nhỏ đứng nhìn theo ngẩn ngơ. Lại quay về chòi làm thúng của mấy chú để xin tre. Ngày có khi 3-4 bận, và đương nhiên là nghe chửi.
Hết nắng chiều, mấy thằng nhỏ xách con diều đã thõa chí tung hoành về treo cửa sổ. Nhìn nó xấu xấu vậy chứ dầu gì cũng là của mình làm ra, bay cao trên bầu trời, nên quý lắm, nâng niu, dặn lòng mai mốt nữa nối dây dài hơn mang ra thả tiếp.
Giờ bãi cồn ngày hè vẫn đông vui như thế, ngoài dân thị trấn còn khách phương xa đến, gió lộng và khung trời vẫn ngát xanh, chỉ thưa thớt đi những cánh diều nhỏ trắng. Trẻ con bây giờ không còn ham thả diều mấy, con nít trong xóm không thấy đứa nào biết làm diều. Trên khoảng trời rộng, vài con diều vải in đủ màu sắc liệng chao đơn lẻ. Mà là của người lớn thả.
Rồi tới trung thu cả bọn làm lồng đèn. Đi vô Long Phù kiếm tre chặt mang về hay ra dượng Tư Tạo mua sóng lá dừa khô, giấy kiếng và đèn cầy thì ra tạp hóa. Chừ con nít chơi lồng đèn điện tử, mua cái là có, không mấy đứa ưa ngồi làm. Tre trúc tìm cũng hơi khó, được cái dượng Tư vẫn bán sóng lá dừa khô (và nhiều đồ dùng khác, gần công viên, bà con quẹo lựa ^^).
Nhắc đến tre trúc mới nhớ đến thú câu cá. Cái hồi sáng dậy sớm đào trùn, rồi xách cần câu tre, xe đạp lóc cóc, giang nắng đi từ cầu tum đến 3 cây cầu Phước Hội, lên tới Lộc An cùng đồng bọn tìm cá. Cái thời không thù không ghét không hờn ai khác ngoài mấy ông nội chuyên đi chích điện. Mấy chả quá đáng lắm luôn á!
Hồi đó trước nhà có cây sứ to, cạnh bên là cây liễu xanh bông đỏ, má tư thường móc võng nằm ngủ trưa, sau nhà là mấy cây nhãn, trứng cá. Mấy đứa con nít thì ngày nào cũng leo cây như khỉ con. Thân sứ mềm, dễ khắc và có một mối tình đã khắc lên cây. Giờ má tư vẫn nằm ngủ trưa ở đó, nhưng trên sàn bê tông.
Hồi đó nhà này chưa cất, bên hông này là bãi cát bủn, sân chơi của trẻ con trong xóm. Nhảy dây, đá banh, ống vịt táng, đánh lộn, nghịch cát, … cả ngày, đứa nào cũng đen thui.
Hồi đó chơi… Mấy giây tâm tư chạy theo những kí ức, mình vẫn chưa trả lời cho thằng cháu. Tự nhiên nhìn nó thấy tội tội. Vì thằng cậu tự thấy mình từng chơi trất’ss quá. Ngày trước mình chơi với tuổi thơ của mình, chứ không nhập vai vào một thằng nào khác. Mình đi khắp làng phá xóm bằng chân mình chứ không ngồi 1 chổ click chuột. Bị u đầu, trầy tay trật chân, có khi còn bị chó cắn, nhưng không bị cận thị. Về thành dưỡng sức với mình là về nhà tắm rửa ăn cơm chứ không phải nạp tiền mua mana và các phụ kiện. Bạn bè nhìn nhau, nghe tiếng nhau, chạm tay nhau không phải thông qua cọng dây cáp nào.
Giờ tụi nhỏ có xi nê, game online và smart phone,… Nhưng làm như thú chơi càng hiện đại, người càng dễ xa nhau.
Không biết có khi nào buông chuột, tụi nó thèm một cánh diều không?
...
Tết 2018