Ronaldo, di sản và những vết rạn
Giữa tuần này, người ta bắt gặp cảnh các nhân viên bắt đầu gỡ bỏ hình ảnh Cristiano Ronaldo khỏi tấm áp phích khổng lồ ngoài sân Old Trafford.
Giữa tuần này, người ta bắt gặp cảnh các nhân viên bắt đầu gỡ bỏ hình ảnh Cristiano Ronaldo khỏi tấm áp phích khổng lồ ngoài sân Old Trafford. Chua xót thay, tấm áp phích quảng cáo đó mới chỉ được đưa lên chưa đầy một tháng và từng được giới truyền thông xem như lý do để tin Ronaldo sẽ ở lại Manchester United sau kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nhưng sau bài phỏng vấn của Ronaldo với phóng viên kỳ cựu Piers Morgan, đó là điều không tưởng.

Ngay cả bản thân Ronaldo cũng tin vào điều đó, khi anh trả lời "rất khó nói" khi được Morgan hỏi về việc trở lại United sau World Cup. Nếu như việc vắng mặt trong chuyến du đấu hè, bỏ về sớm trong trận gặp Tottenham Hotspurs... là những vấn đề nằm trong giới hạn chịu đựng của United đối với Ronaldo, thì việc anh công khai cho rằng đội bóng "phản bội" mình, chỉ trích đương kim huấn luyện viên trưởng lại là giọt nước làm tràn ly.
Vậy tại sao Ronaldo lại quyết định chủ động tìm tới Piers Morgan và thực hiện một cuộc phỏng vấn sẽ khiến tương lai tại đội bóng đã đem tới cho anh tiền tài danh vọng và hiện vẫn trả mức lương cao nhất sân Old Trafford chấm dứt? Có lẽ Ronaldo cảm thấy cần có một sự biện minh cho một chuỗi những ngày tháng tăm tối, hoặc đơn giản anh muốn nói ra một lần toàn bộ những bức bối để thoải mái "cháy" hết mình với kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.
Với Ronaldo, cụm từ "giải nghệ" đã lần đầu được anh nhắc tới, sau bao năm luôn nói về tham vọng thi đấu đỉnh cao. Nhưng đó là giải nghệ với viễn cảnh trong mơ mà Piers Morgan vẽ ra: Ronaldo ghi hattrick giúp Bồ Đào Nha lần đầu vô địch World Cup, trong trận chung kết với Argentina. Giải nghệ trên đỉnh cao tối thượng, chứ không phải trong tình thế bấp bênh tìm chỗ đứng trong đội hình chính Manchester United.
Nhìn lại chặng đường một năm rưỡi qua, có thể thấy rõ Ronaldo mang trong người sự ức chế về mặt tâm lý. Đó có thể là sự đúc kết của những tháng ngày khô khan danh hiệu tập thể lẫn câu lạc bộ, chứng kiến sự vươn lên của những ngôi sao trẻ từng xem anh như thần tượng nay lần lượt chiếm sóng cả trên sân cỏ lẫn truyền thông. Hãy nhìn những pha phạm lỗi phải nhận thẻ vàng của Ronaldo trong trận thua 5-0 trước Liverpool mùa giải trước hay Aston Villa 3-1 mùa giải này, hoặc cách anh tức tối ném băng thủ quân Bồ Đào Nha sau khi không được công nhận bàn thắng trước Serbia ở vòng loại World Cup hay trận thua trước Tây Ban Nha khiến Bồ Đào Nha không thể đi xa hơn ở Nations League. Một cầu thủ thoải mái về tinh thần sẽ không thể hiện sự tức tối đến vậy.
Chắc chắn trong những khoảnh khắc ức chế ấy, Ronaldo không chỉ bực dọc về kết quả trận đấu mà còn ức chế với chính bản thân mình. Một người đã ngự trị ở đỉnh cao bóng đá gần hai thập niên, đã quen với sự no nê danh hiệu ở đẳng cấp cao nhất bỗng nhận thấy mình phải chiến đấu cho chiếc vé Champions League tới tận vòng đầu cuối cùng (tại Juventus mùa giải 2020-21) và thậm chí chỉ được dự Europa League mùa giải sau đó. Cay đắng hơn, đại kình địch Lionel Messi dù thất bại tại Champions League nhưng ít ra vẫn được hưởng niềm vui tại giải quốc nội Pháp, trong khi đội bóng cũ Real Madrid thậm chí còn vô địch châu Âu với những màn lội ngược dòng phi thường.
Người đồng đội cũ từng nhiều năm làm nền cho Ronaldo là Benzema thậm chí còn chơi tuyệt hay và đoạt Quả bóng Vàng châu Âu một cách thuyết phục không thể bàn cãi. Những điều đó cộng thêm việc United chỉ đứng thứ sáu tại Premier League, ra về sớm tại Champions League lẫn cúp FA càng khiến thực tại trở nên khó chấp nhận hơn với Ronaldo. Chắc hẳn trong đầu Ronaldo đã có những suy nghĩ "Giá như" khi chứng kiến đội bóng cũ đăng quang Champions League, hay đội bóng từng theo đuổi anh trong hè 2021 Manchester City thể hiện sức mạnh vượt trội tại Premier League.

2022 thậm chí còn tàn nhẫn hơn với Ronaldo, khi anh và bạn gái mất đi bé Angel, khiến anh trải qua những tháng ngày tăm tối nhất kể từ khi mất cha năm 2005. Với tất cả những tâm trạng dồn nén đó, có lẽ cách xuất hiện và tung hê mọi suy nghĩ trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan giống như một liều tâm lý trị liệu với Ronaldo. Và dẫu cho đây là bài phỏng vấn gây tranh cãi bậc nhất sự nghiệp siêu sao người Bồ Đào Nha, anh không phải không có những ý đúng.
Trong suốt nhiều năm liền giai đoạn hậu Sir Alex Ferguson, người hâm mộ Quỷ đỏ đã than phiền về sự tụt hậu của Manchester United không chỉ trước những siêu cường châu Âu như Real hay Barca mà thậm chí cả những địch thủ trong nước như Manchester City. Sau một năm rưỡi tái xuất, Ronaldo cũng phải thừa nhận rằng Quỷ đỏ "không hề có tiến triển" sau gần một thập kỷ chia tay chiến lược gia người Scotland, và anh vô cùng bất ngờ khi cơ sở vật chất, phòng tập của Manchester United vẫn giống như ngày anh rời đội bóng lần đầu. Trong khi đó, những đội bóng như Real Madrid hay Juventus không ngừng cải tiến và áp dụng khoa học thể thao để nâng tầm chất lượng chuyên môn.
Đối tượng tiếp theo bị chỉ trích là nhà Glazers - những người cũng thường xuyên được fan Manchester United réo tên sau mỗi mùa giải thất vọng. Với họ, giới chủ Mỹ không có một dự án thể thao với chiến lược rõ ràng, xuyên suốt cho Manchester United và chỉ xem Quỷ đỏ như một con gà đẻ trứng vàng. Ngay cả việc Ronaldo cho rằng các cầu thủ trẻ hiện tại không chuyên nghiệp như ngày xưa và không khát khao học hỏi từ các đàn anh cũng không hề vô lý.

Song cuộc phỏng vấn vẫn biến Ronaldo thành kẻ phản diện trong mắt phần đông người hâm mộ Manchester United. Anh đã chọn sai thời điểm, khi tinh thần Manchester United đang hưng phấn với bàn thắng ở phút bù giờ trước Fulham mang lại ba điểm quý giá. Anh cũng mất điểm khi chỉ trích Erik Ten Hag - người rõ ràng đang làm tốt công việc được giao cả trên vị trí huấn luyện lẫn công tác quản trị phòng thay đồ.
Anh cho rằng đội bóng "phản bội" mình, thất vọng khi bị đình chỉ tập cùng đội một vì hành vi bỏ về sớm mà bản thân anh cũng nhận thấy "hối hận". Rõ ràng nếu ở môi trường công sở, một nhân viên làm công ăn lương sẽ khó có tương lai ở công ty nếu vi phạm nội quy và công khai chỉ trích ban lãnh đạo. Trong bóng đá cũng tương tự. Nếu thay thế những hành vi kể trên vào một cầu thủ khác không được lòng cổ động viên như Paul Pogba, có lẽ thái độ chỉ trích sẽ còn lớn gấp bội phần. Ronaldo chí ít vẫn nhận được sự ủng hộ bởi anh là Cristiano Ronaldo, và là huyền thoại của đội bóng.
Với những người ủng hộ Manchester United lẫn Ronaldo lâu năm, thật khó nuốt trôi việc anh chỉ trích đồng đội cũ Wayne Rooney - người từng chủ động dàn hoà với Ronaldo sau sự cố tại World Cup 2006 và góp phần giúp CR7 thăng hoa ba mùa giải sau đó. Người ta cũng so sánh việc Ronaldo từ chối vào sân thay người trong ba phút cuối bởi "tôi không phải mẫu cầu thủ như vậy" với hình ảnh Rooney chỉ vào sân thời gian bù giờ trận chung kết Europa League 2017 nhưng vẫn chạy nhiệt tình. Rooney ở thời điểm ấy hiểu rằng sự nghiệp đỉnh cao của mình đã đến hồi kết, còn Ronaldo ở thời điểm hiện tại từ chối tin vào viễn cảnh đó.
Sau cuộc phỏng vấn của Ronaldo, Rooney đã có lời đáp lại rất điềm tĩnh so với bản tính nóng nảy của anh: "Ronaldo và Messi là hai cầu thủ có lẽ là xuất sắc nhất lịch sử. Và tôi chỉ nói rằng 'Tuổi tác sẽ ảnh hưởng tới tất cả chúng ta' chứ không hề chỉ trích cậu ấy. Rõ ràng Cristiano cũng bị thời gian gõ cửa và khó chấp nhận thực tại ấy, dẫn tới cuộc phỏng vấn đình đám mới đây".

Trong quá khứ, Sir Alex từng đẩy một số 7 huyền thoại của Manchester United là David Beckham khỏi sân Old Trafford bởi "một khi một cầu thủ cảm thấy mình lớn hơn đội bóng, đó là lúc cậu ấy nên ra đi". Mọi thứ sẽ khó nghĩ với ban lãnh đạo Manchester United lẫn Ten Hag nếu Ronaldo là anh của quá khứ: một siêu sao ghi 50 bàn mỗi mùa và mặc định là cầu thủ hàng đầu thế giới. Nhưng ở mùa giải này, tỷ lệ thắng trận của Manchester United khi vắng Ronaldo là 75% so với 25% khi anh có mặt trên sân. Rõ ràng, việc chia tay Ronaldo không còn là một quyết định khó về mặt thể thao.
Đó là lý do tại sao các tờ báo Anh tin rằng Manchester United đang cân nhắc việc sớm huỷ hợp đồng với Ronaldo và thậm chí còn kiện anh về tội vi phạm hợp đồng. Một đoạn kết cay đắng không ai lường trước - kể cả Ronaldo - khi anh "trở về nhà" mùa hè năm ngoái. Ronaldo thực hiện bài phỏng vấn cũng đồng nghĩa với việc anh chấp nhận dứt tình với Manchester United, như cách anh thừa nhận "phải phá huỷ để xây cái mới và nếu tôi là viên gạch cần đập bỏ đầu tiên, ổn thôi".
Manchester United có thể huỷ hợp đồng, xoá bỏ hình ảnh Ronaldo khỏi câu lạc bộ. Nhưng không một ai có thể xoá đi di sản trên sân cỏ của Ronaldo trong màu áo MU, từ những màn trình diễn ngoạn mục và những danh hiệu thời trai trẻ cho tới những ký ức đẹp chưa phai trong lần tái xuất ở tuổi 37. Chỉ tiếc rằng, những di sản ấy đã mang những vết rạn không đáng có và chẳng thể trở lại vẹn nguyên, mang cảm giác nuối tiếc như ngày nào.
Thịnh Joey

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất