Rời xa thành phố, tôi tìm những ngày bình yên ở làng chài Vạn Giã
Vạn Giã – một thị trấn ven biển còn giữ nguyên vẻ bình dị, nơi những con sóng vỗ hiền hòa và nhịp sống chậm rãi khác xa phố thị.
Chuyến xe lăn bánh đưa tôi trở lại Thị Trấn Vạn Giã sau hai năm. Cách thành phố Nha Trang khoảng 60 km - Làng chài nhỏ bé, bình yên và xinh đẹp đón tôi bằng ánh mặt trời ấm áp của buổi sớm, xen lẫn chút se lạnh của những ngày tháng 10.
Lần này, tôi trở lại không vì một lý do cụ thể nào, không phải một chuyến đi vội vã của khách du lịch, cũng không có lịch trình định sẵn. Chỉ đơn giản là sau những ngày làm việc mệt mỏi, tôi chợt muốn đi đâu đó – một nơi từng lướt qua trong đời nhưng chưa kịp cảm nhận trọn vẹn. Thế là tôi đến thăm nhà cô bạn thân và thử một lần hòa mình vào nhịp sống của người dân nơi đây.

Nhịp sống làng chài
Sau khi nghỉ ngơi, tôi dạo quanh bờ biển. Vạn Giã bây giờ có nhiều đổi thay. Một công viên ven biển rộng lớn mới được xây dựng, những con đê kiên cố hơn trước. Cầu cảng trên đường Trần Hưng Đạo vẫn là nơi ngư dân buôn bán hải sản tươi rói, nơi kết nối giữa đất liền và biển khơi. Không khí trong lành thoang thoảng vị mặn của gió biển, quyện cùng mùi cá tươi – thứ hương thơm rất riêng của bất kỳ làng chài nào.
Những chiếc thuyền đánh cá neo đậu, các cô chú ngư dân khệ nệ bê giỏ cá lên bờ, quán xá ven cảng nhộn nhịp. Ở đây chẳng có một khu chợ chính thức nào, nhưng từ lâu, nó đã là điểm tập kết hải sản, nơi người ta có thể tìm thấy từ tôm cá đến rau củ, trái cây. Nhịp sống vẫn diễn ra như thế, giản dị và gần gũi.
Ẩm thực - lạ mà quen
Người ta thường nói: “Miền Trung ăn mặn.” Tôi cũng từng nghĩ vậy, cho đến khi có những ngày sống ở đây. Ẩm thực Vạn Giã không chỉ có vị mặn, mà còn là sự hòa quyện đầy tinh tế giữa cái đậm đà, tươi mới và đôi khi là vị ngọt dịu dàng.

Sáng ở Vạn Giã, tôi thưởng thức bánh căn nóng hổi, lớp vỏ giòn nhẹ nhưng vẫn giữ được độ mềm mịn bên trong. Nước chấm có thể chọn theo sở thích: nước mắm nêm đậm đà hay nước mắm pha ngọt béo mỡ hẹ. Không phải mỡ hành đâu nhé, mà là mỡ hẹ – loại hẹ thân nhỏ, mùi thơm nhẹ đặc trưng của miền Trung. Hương vị ấy thấm vào từng miếng bánh, khiến tôi chỉ muốn ăn mãi không dừng.
Ngoài bánh căn, ở đây còn có cháo lòng, bún bò – nhưng lạ ở chỗ người ta ăn cùng bánh tráng, bẻ nhỏ trộn vào hoặc chấm bánh mì. Lần đầu thử, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng khi nếm thử lại thấy cuốn vô cùng.
Bún cá là món không thể thiếu. Tôi ghé một quán nhỏ cách biển năm phút đi bộ, nơi có tô bún cá đầy ắp chả, sứa và mọc. Góc cảng biển cũng có sạp bán đồ ăn sáng, nơi tôi tìm được tô bún cá đơn giản mà ngon lạ lùng: chỉ có khoanh cá tươi, chút chả cá, thêm ít nước mắm ớt cay cay – mà giá chỉ 15 nghìn. Nếu ngán món nước, bạn có thể thử bún trộn hay cuốn bánh tráng, chấm cùng nước sốt béo mịn, đậm đà hương vị biển.
Buổi tối, tôi lang thang chợ đêm, tìm thấy một quán ốc vỉa hè chỉ với vài ba chiếc ghế nhựa. Cô bán hàng đã lớn tuổi, bày ra đủ loại ốc, mỗi dĩa chỉ 10-20 nghìn mà ngon bất ngờ. Tôi còn bị “nghiện” một món đặc biệt – nem nướng cuốn lá chùm ruột, vị ngọt của nem hòa cùng mùi thơm của lá chùm ruột nướng trên bếp than, chấm nước mắm cay xè. Kèm theo đó là món “hồ lô” – bánh tráng bọc thịt ướp sả, nướng thơm lừng. Hai món ăn vặt đơn giản nhưng khiến tôi nhớ mãi.
Những điều nhỏ bé khiến tôi lưu luyến
Thiên nhiên ở Vạn Giã không có vẻ đẹp kiêu sa, nhưng lại có cách riêng để giữ chân người ta – bằng sự bình yên chậm rãi của nó.
Ở đây lâu ngày, tôi bị “nhiễm” thói quen của dân địa phương: sáng sớm ra biển lúc 5h, chiều tối lại dạo quanh bờ cát. Có lần tôi bắt gặp nhóm các cô tầm tuổi mẹ tôi, chạy chiếc xe mui trần nhỏ, cầm loa bật nhạc nhún nhảy. Họ tận hưởng cuộc sống một cách hồn nhiên và vui vẻ đến lạ.

Một ngày, tôi chạy xe xa hơn thị trấn một chút, đến nơi nuôi hàu của ngư dân. Xa xa là những chiếc xuồng lá nhỏ neo đậu, hoàng hôn nhuốm màu tím trầm trên nền trời sau cơn mưa rào. Tôi ngồi trên con đê, cảm nhận mùi đất sau mưa, hít thở không khí trong lành, để sóng biển cuốn trôi đi mọi lo âu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại, để tôi được tận hưởng trọn vẹn sự an yên hiếm hoi giữa cuộc sống bộn bề.
Một nơi để nhớ, một ngày sẽ trở lại
Ngày cuối cùng, gia đình cô Oanh – nơi tôi tá túc 10 ngày qua, gói ghém cho tôi chút quà quê: vài ký chả cá, hộp nem, kèm theo lời dặn dò “Giữ gìn sức khỏe và quay lại nha con!”. Ở đây, tôi không chỉ tìm thấy những bữa ăn ngon, những khoảnh khắc bình yên, mà còn có cả sự ấm áp của tình người.

Thị Trấn Vạn Giã không phát triển mạnh như thành phố Nha Trang, nhờ vậy mà nơi đây giữ được vẻ thuần hậu và yên bình. Tôi nghe loáng thoáng vài năm nữa thôi nơi đây sẽ trở thành đặc khu kinh tế, có thể sẽ phát triển vững mạnh hơn nữa và được nhiều người biết đến hơn. Nghĩ đến đó, tôi nửa mong Vạn Giã sẽ sẽ phát triển hơn để người dân nơi đây có nhiều điều kiện việc làm, thanh niên vùng biển này sẽ không phải bươn chải ở các thành phố khác, nửa mong sẽ không quá đông đúc du khách để bảo tồn những nhiều bình dị, vô giá mà thiên nhiên ban tặng vùng đất này.
P.s: Mình đang tập viết và ghi lại những điều dễ thương xung quanh mình. Chắc chắn bài viết vẫn còn nhiều thiếu sót, nên mình rất mong nhận được góp ý để có thể cải thiện từng ngày. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc đến đây. Mình thực sự trân trọng điều này! 💙

Du lịch
/du-lich
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
minhminhhh
Khánh Hoà còn có Ninh Vân cũng đẹp và yên bình lắm ạ
- Báo cáo