Anh!
Tiếng gọi thân thương ấy đã bao lâu rồi em chưa được cất lên?
Anh!
Hình dáng ấy đã bao lâu rồi em chưa được đến bên?
Anh!
Cái ôm đấy, nụ hôn đấy đã bao lâu rồi nó không phải dành cho em?
Và anh!
Đã bao lâu rồi chúng ta không còn là của nhau. À không phải nói rằng đã bao lâu rồi em không còn là của anh, vì từ trước đến giờ chưa lúc nào anh là của em, thuộc về em, mình em.
Em cứ nghĩ rằng mình là một cô gái mạnh mẽ nhưng với anh em không còn là vậy nữa rồi. Ngay cả cho đến tận bây giờ, em vẫn không thể nào quên được anh. Có những ngày hình bóng anh hiện về tha thiết trong nỗi nhớ, kỉ niệm xưa ùa về chập chờn trong những giấc mơ không đầu không cuối.
Những lúc rảnh rỗi hay ngay cả những khi bận rộn em vẫn ngó qua Fb của anh đơn giản chỉ là để ngắm avatar - cái thói quen từ khi vẫn còn yêu. Giấc mơ về một ngôi nhà nhỏ có anh, có em, có những đứa nhỏ giờ đây nó.....vẫn chỉ là mơ.
Yêu anh, em đã bỏ qua rất nhiều điều, sở thích của em, niềm đam mê của em tất cả chỉ để làm anh vui. Nhưng dường như vì em luôn làm theo ý anh nên anh đã coi là dĩ nhiên mà không còn trân trọng nó. Anh đã bước ra khỏi em, bước ra khỏi chúng ta từng chút, từng chút một.
Em thấy mình thật ngốc khi bên cạnh luôn có người sẵn sàng quan tâm vậy mà em lại luôn chạy trốn họ. Khi bên họ hình bóng anh luôn hiện ra đâu đó, thấp thoáng nhưng vẫn đầy phần rõ nét. Em không dám bước đến bên họ, cũng không dám cho họ cơ hội vì em sợ, em sợ làm họ buồn, họ đau khổ vì hơn ai hết em hiểu cảm giác đó là như thế nào.
Có thể giờ đây em vẫn chưa quên được anh. Có thể giờ đây, em vẫn chưa sẵn sàng để đến bên ai, nhưng tự hứa với mình em sẽ sống thật tốt. Em sẽ để hình bóng anh trôi theo dòng chảy của thời gian,để thời gian đưa anh đi, đi ra khỏi cuộc sống của em. Vết thương dù có lớn đến đâu rồi thời gian cũng sẽ chữa lành tất cả đúng không anh?
Cám ơn thời gian đã đưa anh bước vào cuộc sống của em, cho em biết thế nào là yêu thương, hạnh phúc. Cũng cám ơn thời gian đã đưa anh rời khỏi em để em biết thế nào là đau khổ vì một người, cho em nếm trải hết các cung bậc của tình yêu, để em có thể đến với người thật sự là của em.
Và em biết, rồi thời gian sẽ đưa một người khác đến bên em. Một người thực sự yêu thương em. Lúc đó, em sẽ mỉm cười khi nghĩ về anh!

P/s: Bài viết cũ trên Guu.vn, post lại dành tặng cho cô bạn nhỏ của tôi. Mạnh mẽ lên nhé ❤️!