Khi tôi tâm sự với người bạn tại quán cà phê ở tuần trước, bạn nói với tôi rằng muốn đi học nhiều thứ, muốn học cái này cái kia và cảm thấy áp lực vì chưa làm được gì, điều đó làm tôi chợt nhớ tới một người thầy cấp ba của tôi kể một câu chuyện mà mình còn nhớ mãi giai thoại đó: Một nhà vua đi ra ngoài cung điện để quan sát cuộc sống của người dân, ông đến một đồng ruộng của một người nông dân và xin làm việc ở đó, người nông dân đồng ý và ông bắt đầu cày cuốc. Nhưng ông làm chưa được bao lâu thì ông thấy mệt mỏi và không còn sức nữa, mà người nông dân kia vẫn làm mà trông lại rất khoẻ và vui vẻ nữa. Đức vua mới hỏi bằng cách nào mà ông lại có thể khoẻ bền dai không biết mệt như vậy, người nông dân không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại ông rằng:
" Vậy đối với ngài ai là quan trọng nhất và thời điểm nào là quan trọng nhất?"
Nhà vua đáp rằng: " Đối với ta việc quan trọng nhất là lo nước lo dân và thời điểm quan trọng chính là lúc con ta lên ngôi trị vì, ta lo cho nó không đảm đương... ."
Người nông dân chỉ cười và đáp rằng: " Đối với tôi, người quan trọng nhất là ngài , thời điểm quan trọng nhất chính là bây giờ tại đây, thời điểm mà tôi đứng đây nói chuyện với ngài".
Ai trong chúng ta và mình nữa cũng như ông vua cũng là những người mang nhiều hoài bão, mang nhiều mơ mộng tương lai về một điều gì đó làm cho mình cảm thấy hài lòng, vui vẻ và đỉnh cao nhất là hạnh phúc. Điều đó là điều tuyệt vời biết bao vì mình có mục tiêu để sống, mục đích để làm một việc gì đó. Nhưng có đôi lúc, mình có "hơi" ôm đồm mọi thứ vào người, mình đứng ở tầng trệt nhưng cứ lo sợ về cảm giác khi leo được lên gần tầng 81. Mình đang làm mọi việc ở hiện tại nhưng thấy mọi người xung quanh làm được cái này, đạt được thành tựu kia và nhìn lại bản thân mình chẳng có gì, mình cũng muốn làm này làm nọ cho bằng bạn bằng bè, và vô hình chung nó trở thành gánh nặng, thành áp lực không biết bắt đầu từ đâu , và tình trạng chung mọi người vẫn luôn gặp là áp lực đồng trang lứa. Bản thân mình cũng từng là và cũng đang trãi qua những cảm giác như vậy, thật ra thì nếu bạn cứ chăm chăm đi khuyên một ai đó là hãy "ngưng" so sánh mình với người khác hoặc mơ mộng thì bạn thật không đúng và bản thân chúng ta cũng chẳng thể thực hiện được. Đơn giản là phải có cạnh tranh mới phân cao thấp, phải có mơ ước mới có sự cố gắng và nỗ lực. Vậy thì phải làm sao? Người ta vẫn đang rối bời như thế, mà bạn lại cộng hưởng khuyên họ như vậy thì bản thân họ cũng sẽ cảm giác bản thân mình " vô dụng".
Vậy nên những lúc như vậy, mình chỉ nghĩ rằng điều cần thiết là chỉ cần bình tĩnh hơn, thả lỏng tâm trạng, hít thở sâu hay tập thể thao, suy nghĩ đơn giản hoá mọi thứ và có thể gọi là trạng thái tạm "mặc kệ" mọi thứ xung quanh, từ từ từng bước chấp nhận những thứ mà bản thân mình đạt được và những thứ mình chưa làm được, mình nổ lực được để có được nó như thế nào hay mình đã làm sai bước nào. Mình cần bắt tay vào làm ngay và làm mọi thứ từng bước từng bước một, không cần thiết phải hoàn hảo như những người mà họ tôn sùng, cũng chẳng cần phải làm nhanh hay hơn một ai khác, mà mình đã hơn chính bản thân mình mỗi ngày, nhận ra được giá trị thật sự việc mà mình đang làm, mình lúc đó cảm thấy vui hơn, thấy nó thú vị hơn. Và đương nhiên khi mình thấy thích một thứ gì đó thì chắc chắc chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nó và mình giỏi lúc nào mà mình cũng chẳng nhận ra.
Có một từ tiếng anh mình rất thích "present" nó vừa mang nghĩa là một món quà, vừa có nghĩa là hiện tại, và chắc có lẽ "Hiện tại chính là món quà". Vì thế sau khi bản thân mình đi qua thời gian thì cũng sẽ thấy được rằng: thật ra mọi thứ dù khó khăn đến mấy đều được hoàn thành theo thời gian, thứ mình cần thiết chỉ là tập luyện sự tập trung ở thực tại, tận hưởng mọi thứ mà mình đang làm, từng bước một hoàn thành nó, thì có bất kể là việc rửa bát hay nấu ăn, học một môn gì đó hay là ngôn ngữ khó nhằn thì nó sẽ đều trở nên thú vị, không những mình hoàn thành tốt được nó, mà biết đâu thứ mà bạn từng ghét làm nhất rồi thì bạn thích nó cũng nên...
<i>Nguồn: Freepik</i>
Nguồn: Freepik