Một mình tại một quán cafe quen nơi đất mẹ… :)))
19 giờ 52 phút, theo múi giờ UTC + 07, tôi tự hỏi mình là “Sau những mối tình chóng vánh đó, tôi còn lại gì?”

Gặp lại người bạn cũ, đã hai năm không gặp..!!

Tuần này, tôi có về Tam Kỳ, để công chứng một số giấy tờ cho hồ sơ xin việc sắp tới. Tiện thể tôi biết được có một người bạn đại học của tôi đang làm cho một toà soạn ở đây, thế là tôi liên lạc để rủ bạn ấy gặp cafe để nói chuyện. Giống như câu chuyện cafe của những người trẻ khác, chúng tôi hỏi han về công việc của nhau… về những dự định tương lai, về những chuyện tình cảm,…
Câu chuyện bắt đầu “lạ đi” Tôi hỏi như thế vì ngày họ bắt đàu yêu thì chúng tôi rất thânkhi tôi hỏi về D, người yêu cũ của cô ấy. Lúc hai người họ yêu nhau thì chúng tôi là một nhóm bạn rất thân, đi đâu cũng có nhau cả… (và cô ấy đều là tình đầu của nhau, hai người yêu nhau được đâu tầm 3 năm thì chia tay…)
Tôi được biết hai người họ chia tay một cách dang dở, khi hai người vẫn còn yêu nhưng vì gia đình D, và họ không thể vượt qua được nên quyết định chia tay.
Rồi, cậu ấy hỏi về chuyện tình cảm của tôi sau khi chúng tôi không gặp… Tôi cũng kể rằng thời gian qua tôi cũng đã yêu khá nhiều, có mỗi tình đâu 2 tháng đã tan, cũng có mối tình khác nửa năm thì vỡ… :)))
Câu chuyện bỗng "nặng đi" khi tôi hỏi cô ấy: “- Cậu còn nhớ chứ?”
Cô ấy cười cười không nói gì, rồi tự dưng hỏi tôi: “- Yêu nhiều như vậy, rồi giờ cậu còn gì?”
Tôi lặng người: “- Một danh sách, với những cái tên người yêu cũ để sau này mời đám cười và…”
Sau chữ “và” tôi không thể nói thêm được gì nữa? Sau khi yêu nhiều người như vậy, tôi cũng chẳng có lấy một chút cảm xúc nào với người cũ khi chia tay… Tôi cảm thấy mình giống như yêu cho có, yêu theo cái cách mà thanh niên bây giờ hay yêu. Gặp nhanh, thích nhanh, yêu nhanh và rồi chia tay cũng nhanh…
Lặng một thời gian, cô ấy bảo: “- Vậy là cậu chưa từng yêu ai, chưa từng biết yêu là gì cả!?”
Tôi im lặng như ngầm đồng ý với điều ấy.
Cô ấy lại kể thêm về D, còn tôi lại chẳng có gì để kể về những người cũ của tôi, dù là từ H, N, X

Sau cuộc hẹn:

Từ hôm đó đến giờ cũng vài ngày rồi nhưng tôi lại luôn suy nghĩ về câu hỏi “Sau những tháng năm ấy, trong tôi còn gì?” hay câu nói của cô bạn ấy bảo rằng “Tôi chưa từng biết yêu!”.
Yêu nhiều vậy, tôi có gì nhỉ?
  • Những cuộc hẹn cafe, xem phim… thì không thể là “có gì” được, vì tôi hẹn như thế với bất cứ ai tôi gặp.
  • Những lần “năm tay, ôm, hôn” cũng chẳng là gì cả. Vì khi làm những hành động đó tôi cảm thấy rất bình thường.
  • những món quà. Chắc có lẽ cũng không phải vì sau chia tay tôi đã vứt hết không một chút luyến tiếc.
Ta còn lại gì sau những năm tháng yêu thời vụ như vậy nhỉ?