Nhân dịp vào ngày cuối tuần được ăn no hả hê con tê tê và bài vở vẫn chưa xong thì quyết định ngưng lại để luyên thuyên một chút sau một khoảng thời gian khá dài ^^ 

    Xin chào tôi là Vân, đang là sinh năm hai của một ngôi trường chính trị và hôm nay tự nhiên ngồi thẩn thơ một chút lại mơ màng nhớ về bức tranh của quá khứ, một bức tranh chứa đựng biết bao tổn thương, biết bao đổ vỡ xen lẫn vào đó là những ngông cuồng, bồng bột hay thậm chí là những thái độ tồi tệ với người thân đã đi xa...Tất cả thật đẹp. Và có lẽ vào thời điểm những tổn thương đó kéo đến một cách không phanh thì cũng là lúc tôi thất vọng nhất về chính bản thân mình.
    Tôi từng là một người mà muốn mọi người xung quanh tôi phải chút ý đến cảm xúc của tôi nhưng sau tất cả tôi thấy điều đó là ngu nhất :)) Tôi nhận ra hơi trễ về điều này nhưng tôi cũng đã học đc rất nhiều bài học mà có lẽ chỉ có người chịu nhiều tổn thương mới có thể hiểu được !
    Tôi là một người hướng nội cũng không đúng nữa, chắc là người hướng ngoại càng không đúng lắm nhưng đôi lúc tôi cảm thấy cô độc đến mức không từ nào tả được. Tôi mệt mỏi, kiệt sức vì phải tự mình làm mọi thứ đến mức đêm về tôivẫn cứ tự hỏi "Rốt cuộc thì sao mình phải gồng mình lên như v, mình cũng là con gái mà?" nhưng mọi chuyện rồi cũng qua, câu hỏi nào cũng đều có câu trả lời và đến hôm nay ngồi viết những dòng này tôi nhận ra bản thân mình trưởng thành thật sự. Tôi không biết việc trưởng thành này tốt hay xấu nhưng tất cả đã làm tôi thay đổi từng ngày.
    Tôi từng có những quyết định bồng bột ở tuổi 18 chẳng hạn như không muốn ở nhà nữa, muốn trốn đi đâu đó thật xa, bôn ba kiếm tiền để vừa học, vừa làm, không muốn liên lạc với gia đình... nhưng đến cuối cùng khi làm những việc đó tôi lại nhận ra rằng mình bị lúng sâu vào đồng tiền một cách không kiểm soát, tôi lại mệt mỏi vì lịch học dày đặc kéo đến, tâm lý tôi không vững vàng và một điều sâu  sắc khác tôi nhận ra chính là sự tham lam và ích kỉ mà tôi dành cho chính mình! Tôi buôn hết mọi thứ để về nhà, nơi tôi được ăn, ở miễn phí dù cho đó là nơi tôi từng muốn trốn thoát và là nơi để lại trong lòng tôi một vài vết nứt mãi mãi chẳng bao giờ lành.
    Những ngày sống buông thả trôi qua chỉ ngồi ăn rồi nằm dài ra đó thì tôi đã tự mình vựt bản thân phải dứng dậy sao bao nhiêu vất vả của mẹ, tôi không muốn làm phụ lòng người phụ nữ đã đem hết cuộc đời che chở, nuôi nấng, bảo vệ tôi, cho tôi hình hài và không để tôi thua thiệt với bất kì ai . Nhưng mọi chuyện không trở lại bình thường như trước mà nó rẻ theo một chiều hướng mới, nơi "thế giới vô tâm" giang rộng vòng tay đón tôi vào lòng như người mẹ hiền từ đón con về sau bao ngày xa cách !
    Cách đây một vài hôm, anh họ tôi bảo rằng tôi đang sống như mấy đứa antisocial, vì tôi ở nhà nguyên tuần nhưng chả ai biết tôi ở nhà trừ ba và mẹ của tôi, nghe xong tôi cũng cảm thấy sợ, cảm thấy thật sự gần đây mình sống như vậy thật sao? nhưng chả biết nữa tôi vẫn thấy bình thường :))
    Lúc trước tôi còn cảm thấy ngột ngạt khi bị vay bởi bốn bức tường nhưng bây giờ không còn nữa, vì tôi cảm thấy thoải và vui vẻ với chính mình. Tôi có thể khóc khi xem một bộ phim cảm động hay cười hô hố lên khi phát hiện ra mình ngu một vấn đề nào đó chẳng hạn và thậm chí nó còn giúp tôi tách mình khỏi thế giới xô bồ ngoài kia. Tôi biết điều này không hẳng là tốt vì nó dẫn đến việc tôi ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh, thậm chí là t ngại luôn việc giao tiếp chat-chit trên mạng, chẳng biết sao tôi thấy nó chả còn giá trị gì nữa, tôi cũng chẳng còn quan tâm đến người khác nữa dù có bị nói "con này dở hơi hay gì", "mày điên rồi", "chảnh vãi" ... nhưng như vậy thì đã sao, thân thiện hòa đồng tất cả cũng chẳng giúp tôi vui lên được. Như bây giờ rất tốt, có thể sau khi tốt nghiệp tôi sẽ thay đổi cách sống cho phù hợp với môi trường và công việc nhưng hiện tại thì không cần thiết. Tôi vẫn sẽ như vậy, vì đây là những điều duy nhất còn lại giúp tôi cảm thấy an toàn.
    Những chuyện mà tôi trải qua có thể người khác nhìn vào nó như chuyện của những chú kiến bé nhỏ đang tranh mòi ngon trong tổ nhưng đối với tôi những chuyện đó chẳng nhỏ chút nào vì nó thay đổi cả con người tôi trước đó. Nó biến tôi trở thành một cô gái chẳng còn tha thiết với những cuộc vui, chẳng còn thú vị với những điều mới mẻ trừ việc học. Tôi thích một mình ngồi vu vơ ngấm mây trời, nghe những bản nhạc yêu thích, đọc một vài cuốn sách hay, ăn món mình thích, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền chỉ cần vậy thôi là sống lại rồi. Cuộc sống này dù xãy ra hàng trăm chuyện không tốt, đổ ập đến mình cùng một lúc đi chăng nữa nhưng chỉ cần mình còn muốn sống, muốn được hạnh phúc theo cách của mình tự tạo ra thì sẽ chẳng có bất cứ điều gì tiêu diệt được cả.
    Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi những người bạn đang bị trói mình trong những hoàn cảnh khó khăn, những bất lực ngoài kia ơi !
Rồi chúng ta sẽ ổn chỉ là không như cách mà chúng ta đã từng ổn.